Trang 6
Sở Thiên định diện một bộ cánh màu trắng ngà vì nó đập vào mắt cô đầu tiên. Nhưng nghĩ lại thì... ừm, cô đẹp thế này, mặc thêm bộ cánh thuần khiết thế này. Không phải sẽ trở thành bạch liên hoa người gặp người mê hay sao. Hố... hố... (^0^)
Sở Thiên tự véo vào má mình, nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng :v
E hèm... Hình như ở trong thân thể này riết rồi, máu YY trong cô càng cao thì phải.
Trở về với vấn đề ban đầu nào...
Đắn đo một hồi, Sở Thiên bước ra khỏi phòng của mình với bộ đồ không thể "thanh niên nghiêm túc" hơn được nữa: Áo sơ-mi trắng tay dài, cổ bèo; kết hợp không mấy hài hòa với váy xòe xanh biển. Cả bộ đồ nhạt nhòa mà không có chút linh kiện đi kèm nào nổi bật.
Bước vào sảnh phòng, tất cả mọi người đều phải hướng mắt nhìn về phía Sở Thiên, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ: "Gu thời trang thật tệ a~"
Sở Thiên lại có một niềm tin mãnh liệt vào năng lực phối đồ của mình, một mực nghĩ rằng chắc chắn mọi người chỉ đang nhìn đến cô theo quán tính thôi.
Hạ Lâm nhìn cô, mặt không đổi sắc, nhưng trong thâm tâm lại đang mong chờ một điều gì đó. Hắn bước đến trước mặt Sở Thiên, miệng nói: "Thật xấu!"
Đoàng...
Đừng để ý, đó chẳng qua chỉ là lòng tự ái của một nàng thiếu nữ trong Sở Thiên đang bị đổ vỡ cách nặng nề.
Sao trên đời lại có thể tồn tại một thiếu gia bất lịch sự và bị MÙ như thế này chứ !? Hả?Hả?
Nhưng mà, theo một chiều hướng tích cực thì Sở Thiên đang làm rất tốt công cuộc hạ hình tượng "nữ phụ hoàn mĩ" lúc ban đầu rồi.
-"Thật thất lễ, Hạ-thiếu-gia"- Sở Thiên nói, mắt híp lại đầy ý cười, nhưng tay lại đưa lên để che đi phần gượng gạo nơi khóe miệng.
Phàm là phái nữ, chẳng ai chịu nổi việc bị chê xấu cả, kể cả cô. Tất nhiên, nỗi nhục "vặt vẵn" này, cô sẽ GHI- NHỚ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top