Trang 56

Trần Thế Anh là một người thầy rất được lòng học sinh. Rất có trách nhiệm và hết lòng với công việc. Nhưng ít ai biết được về cái quá khứ chẳng hề đẹp đẽ gì của hắn.

(Tg: Thiết nghĩ trong cái truyện này, chẳng có ai có nổi một quá khứ tươi đẹp)

Từ bé, Trần Thế Anh đã luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cho dù là đánh đàn, thổi sáo, ca hát, toán học hay kĩ thuật,... Mọi người đều đặt kì vọng rất nhiều vào tài năng trẻ này. Trong đó phải nói tới ba của Trần Thế Anh, vì là hiệu trưởng của ngôi trường nằm trong top 1 các ngôi trường danh giá toàn quốc. Thế nên ông ấy dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho đứa con cả này.

Mọi người nhìn vào đều có thể đánh giá, ông Trần đang ra sức đốc thúc người kế thừa của mình. Cũng có tin đồn sức khỏe của ông Trần đang xuống dốc trầm trọng, không thể tiếp quản trường học lâu được nữa. Chỉ có bản thân Trần Thế Anh là biết, ba đang cố gắng truyền đạt mọi thứ ông ấy có để hắn có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình mai sau. Cả hai đều rõ, thời gian không còn nhiều nữa.

Vào ngày Trần Thế Anh đi du học, ông Trần lạnh lùng chỉnh khăn choàng lại cho hắn. Sau đó, cả hai cũng không liên lạc nhiều, phần lớn thời gian hắn đều tập trung nâng cao học thức.

Thế mà, sự cố về nữ sinh tự tử xảy ra. Rõ ràng Trần Thế Anh chẳng làm gì hết, nhưng hắn không đủ tự tin để bào chữa. Bằng chứng, nhân chứng, tất cả đều chĩa thẳng vào hắn. Đến nỗi hắn có lúc nghi ngờ về nhân phẩm của mình. Nếu có lỡ... hắn thật sự xuống tay với nữ sinh đó, thật sự hủy hoại tương lai và cuộc sống của cô ấy.

-" Ba à, là con thật sao?" Trần Thế Anh khô khốc nói vào điện thoại.

Hiện giờ, hắn đang bị giam trong tù, bộ dáng tệ hại nhất đối diện với ông bố kính trọng của mình. Đến cả thời gian để cả hai nói chuyện cũng phải giới hạn.

-" Không được hỏi như vậy" "Chắc chắn không phải con."

Trần Thế Anh- 18 tuổi, từ bé đến lớn chỉ khóc duy nhất trước mặt ba của hắn.

______

Tất nhiên, ông Trần đủ sức để bịt kín truyền thông và những người liên quan. Trần Thế Anh trở về, chưa bao giờ hắn muốn trở về như lúc này, quả nhiên là hắn chưa đủ mạnh mẽ, quả nhiên là hắn không có can đảm trước thế giới ngoài kia.

Bởi vì cứ mãi trốn chạy nên hắn không bao giờ biết, sự thật rốt cuộc thế nào.

Trần Thế Anh làm việc trong ngôi trường của ba mình. Chứng minh cho người khác thấy thực lực, kinh nghiệm cũng như cốt cách nghề giáo của hắn từ vị trí giáo viên nhỏ nhất.

Ở đây, hắn gặp Sở Thiên, hẳn rằng sự tồn tại của cô bé lúc đầu không hề quan trọng, chỉ là một học sinh có đủ khả năng để đặt cách khỏi học môn Anh ngữ. Cô bé thu hút người khác bởi thân hình cũng như khuôn mặt của mình, rất nhiều người không ưa cô bé. Nhưng mọi người đều biết, mọi người đều thấy, Sở Thiên đang bị lún sâu vào tình yêu, cô bé quá lụy. Và rồi một ngày, cô bé thay đổi. Từ một học sinh xuất sắc, trở thành học sinh đội sổ trong môn của hắn.

Trần Thế Anh có nghe đồn về Sở Thiên, bất kì ai đẹp trai đều có thể lọt vào mắt xanh của cô bé. Cho nên hắn cần gắt gao hơn, cô bé cần tập trung vào học, không thể vì hắn mà xao nhãng được. (Tg: tự tin vler :vv)

Nhưng Sở Thiên dần dần chiếm được thiện cảm của Trần Thế Anh hơn. Hắn thừa nhận bản thân có lẽ đã có chút cảm giác với cô bé. Nhưng rồi, mọi chuyện đến quá nhanh nên có lẽ hắn đã quên mất, bản thân vốn có tiền án khi trước. Một nữ sinh cấp ba... hừm! sẽ không phải lặp lại vết xe cũ chứ.

Nhưng Sở Thiên đã chứng minh cho Trần Thế Anh thấy, có một số thứ, chỉ có thể nhìn thấy trước hết qua con tim. Hôm lễ hội (tầm chap 37-38 gì đó), chẳng có một chút thông tin hay bằng chứng gì, hắn vẫn khẳng định nhân phẩm của Sở Thiên. Và đến hôm nay, cô bé lại có thể khẳng định lòng tin vào nhân cách của hắn.

Chẳng biết phải dùng bao nhiêu ngôn từ để thể hiện niềm hạnh phúc của hắn lúc này, Sở Thiên tin tưởng hắn khiến hắn nhẹ nhõm bao nhiêu. Nếu như nói hắn chắc chắn đã phải lòng cô học trò này của mình thì cô bé có vui không nhỉ?

Trần Thế Anh- 21 tuổi, từ bé đến lớn lần đầu tiên mong chờ một cô gái thích mình.

______

Sau một thời gian rất dài vắng bóng, tui đã trở lại với một tin không biết là vui hay buồn. Khi nào có chap thì tui sẽ ra luôn chứ không có ngâm dấm đợi đến thứ 6 mỗi tuần nữa =))))

Xin lỗi mọi người nhưng buộc phải vậy thôi =▿=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top