Trang 54

Sở Thiên thoát xác sau giờ thi, mấy môn phụ cô đã xong từ tuần trước, và giờ thì chuẩn bị tâm lí thi môn chính thôi. Vì đại nghĩa sau cùng (quẩy sau khi thi) Sở Thiên nhất quyết dồn tâm dồn chí vào bài kiểm tra.

-" Ông giải thích về mớ bằng chứng này thế nào? Thế nào hả? Nhân cách như ông mà lại làm nghề giáo sao? Ông không đủ tư cách!"

Sở Thiên khựng lại, ai chửi ai mà gắt dữ vậy chời.

-" Phòng nghỉ giáo viên?" Sở Thiên ngước nhìn bẳng tên phòng, lẩm bẩm.

Tai của cô dí vào cánh cửa, ăng ten hóng drama trường học phải nói là dựng thẳng đứng. Hóng hớt mode: on.

-" Ông không nói gì sao? Nói cái gì đi chứ. Nói đi! Ông mau nói rõ cho tôi vì sao lại xâm hại cô ấy hả, Trần Thế Anh!" Tiếng quát vang lên như sấm dậy, đánh thức nơron phản xạ của Sở Thiên.

"Rầm"

Sở Thiên mở toang cánh cửa ra, xem ra thân thể của cô còn nhạy bén và thông minh hơn hết phần của não. Mãi cho đến khi đại não của Sở Thiên nhận được tín hiệu của các xung thần kinh, xử lí một số tình tiết, xâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau. Cô mới biết bản thân đang phản xạ lại vì nguyên do gì.

-" Sở... Thiên?" Triệu Phỉ Nhiên có chút nóng tính đối với kẻ cản trở.

-" Sao em/cô ở đây?" Cả Trần Thế Anh và Triệu Phỉ Nhiên đều cùng đồng thanh một thắc mắc.

Sở Thiên không nói không rằng, nhìn xuống mấy tấm hình bị quăng đầy dưới đất. Trong lòng một cỗ tức giận, thật sự không biết nên trút đi đâu. Vùng vằng kéo lấy tay của Trần Thế Anh đi, cô có thể đảm bảo rằng đây là lấy hết sức bình sinh ra để kéo. Huống hồ, ông thầy này cũng không có ý định phản kháng. Liền được nước kéo đi một hồi lâu. Tất nhiên, bỏ mặc tiếng nghiến răng nghiến lợi của Triệu Phỉ Nhiên.

-" Sở Thiên?" Trần Thế Anh sau một hồi để mặc Sở Thiên tác quai tác quái gì gì đó.

-" Thầy, thầy là biến dị tổ hợp, bị đột biến gen hay là trời sinh đầu óc có vấn đề, tâm lí vặn vẹo thích tự ngược chính mình? (Tg ngàn vạn lần ko có ý xúc phạm mấy bạn có sở thích này)" Sở Thiên cũng buông tay, nhưng buông tay thì cũng buông lời cay đắng.

-" H...h-ả?"

-" Thầy đừng tưởng với bộ não cùng sức chịu đựng của mình, thì sẽ không ai rõ quá khứ của thầy." Sở Thiên đanh mặt nói. Cô thật không hiểu nổi, tại sao nhiều người lại có thể cho rằng bản thân sẽ mạnh mẽ chịu đựng được cho đến phút cuối cùng. Căn bản, là không thể!

-" Em-m....?"

-" Làm sao em biết à? Thầy đoán xem! Em là dùng năng lực ngoại cảm để biết đấy. Thầy có nghĩ là em sẽ trả lời thật lòng không?" Cho nên việc thầy muốn biết sự thật và chuyện em muốn nói sự thật vốn dĩ không liên quan đến nhau.

-"... Sở Thiên, chuyện này... tốt nhất là em đừng bao đồng." Trần Thế Anh không có vẻ gì là muốn thương lượng. Vô cùng bực tức ngăn chặn sự xen vào của Sở Thiên.

Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ ý tốt của bản thân lại bị coi rẻ như vậy. Cảm giác là một người bình thường đồng ý đứng ngoài xem drama hoàn toàn không có. Trước giờ, chưa từng có ngoại lệ cho sự giúp đỡ.

-" Thầy à, em không phải là muốn khuyên bảo hay dạy đời thầy. Không muốn đâu! Nhưng em phải vậy rồi.

Em đã nghĩ việc quan tâm đến người mà bản thân quý mến là vô cùng bình thường, vậy nên, không thể nói là Triệu Phỉ Nhiên đã làm gì sai. Em chắc rằng, chị ấy muốn đem lại công bằng cho vụ việc của bạn chỉ, nhưng... cái công bằng đó lại là sự thật. Cái sự thật ấy không một bằng chứng hay nhân chứng nào có thể nói cho Triệu Phỉ Nhiên. Chỉ có người trong cuộc, không... chỉ có thầy mới nói ra được sự thật ấy.

Ngày tháng qua, thầy đã luôn chịu đựng: dè bỉu, khinh thường, miệt thị,... của người khác. Thầy nghĩ lời thầy nói ra, không ai tin. Nên thầy vô tình biến nó thành nỗi sợ hãi, thành bí mật buộc phải giữ kín.

Thầy chọn thời gian để che giấu, họ chọn thời gian để lật tẩy. Cũng như vậy, bí mật của thầy, không phải là thứ thầy không nói thì họ không biết, mà là họ không biết nên thầy chọn cách không nói. Thầy chỉ ở thế bị động, mãi là như thế vì thầy chỉ còn cách như thế.

Làm to mọi chuyện lên không phải phong cách của thầy, em biết. Nhưng bỏ mặc mọi chuyện càng không phải phong cách của em. Thầy nói em bao đồng? Đúng, người ngoài như thầy còn nhận ra thì chẳng lẽ em lại không rõ chính mình. Là thầy khiến cho em thành một đứa phiền phức như vậy, đây là lỗi của thầy."

Sở Thiên nghĩ, trên đời này, người duy nhất khiến cô phải tốn nhiều lời tới như vậy. Chỉ có một mình ông thầy chết tiệt đần độn này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top