Trang 51

Khoảng thời gian dạy kèm này, diễn ra rất yên ả. Sở Thiên cũng khá chú tâm vào bài học, không có ý định sẽ phá đám hay giở trò để lười biếng. Trong không khí buồn chán như vậy, rất dễ tức cảnh sinh tình, hoặc là ngượng ngập và nổi hứng buôn chuyện.

-" Vậy, hôm ở đồn cảnh sát, em hỏi như vậy là có ý gì?"

Thật đáng ngạc nhiên, Trần Thế Anh lại là người lên tiếng trước.

Sở Thiên có cố nhớ lại, hôm đó chuyện xảy ra, thật sự là rất drama...

-" Thầy không có gì để nói sao?"

Sở Thiên và Trần Thế Anh, cả hai đều nghiêm túc nhìn nhau.

-" Vậy thì em cũng không có gì để nói. Của thầy!" Sở Thiên đưa cái ví cho Trần Thế Anh

Sở Thiên gõ gõ tay trên bàn, bộ dáng đúng chuẩn của một ác bá cần có. Ngầu cực!

-" Câu hỏi đó...? Là nghĩa trên mặt chữ! Chỉ là đơn thuần hỏi thầy có gì muốn nói không thôi." Sở Thiên đàm đạm nói, tựa hồ chẳng có mấy nghiêm túc trong vấn đề này.

Ngược lại, Trần Thế Anh thì không thấy vậy:" Em không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thầy đoán câu hỏi của em cũng không ngoài phạm vi đó."

Sở Thiên nhếch mép, bộ mặt hồ li tinh ấy đúng thật lay động lòng người. Trần Thế Anh không những là con người, mà còn là một nam nhân nguyên chất không pha loãng. Sao có thể không rung động đôi chút.

Có điều, thâm tâm của Sở Thiên thì không hề có vẻ nham hiểm như thế. Sở Thiên tự hỏi, bản thân bên trong và bên ngoài khác nhau bao nhiêu, còn không phải là do hồn và xác không đồng nhất sao? Còn có, cô muốn bao nhiêu đơn giản có bấy nhiêu đơn giản, căn bản không thể nghĩ gì phức tạp.

Câu hỏi đó cũng chỉ đơn thuần là hỏi han quan tâm chút xíu.

Khoan, hỏi han? Quan tâm? Từ khi nào...

-" Em sốt à?"

Sở Thiên nghĩ, Trần Thế Anh này thật không đơn giản, còn có thể nhìn thành sốt.

-" Là đỏ mặt, đỏ mặt thầy giáo ạ! Nghĩ một số thứ không nên nghĩ thì sẽ như vậy!" Sở Thiên nhè miệng nói.

-" Đừng ngẩn người ra như thế, để em tiễn thầy về, đã quá trễ rồi!"

Hay lắm Sở Thiên, còn dám đuổi cả thầy giáo, tên người ngoài hành tinh này cáo lắm... còn có thể không nhìn ra cách đánh trống lảng vụng về đến đáng thương này sao.

-" À... trễ thật! Vậy đống sách này em ráng làm hết trước tối mai nhé. Tôi sẽ kiểm tra xem có đầy đủ và đúng không nên đừng làm bừa. Giáo viên chúng tôi luôn có cách để đoán xem em có đang làm bừa hay không." Trần Thế Anh dặn dò đủ kiểu sau đó.

Mãi cho đến khi ra đến tận cửa lớn, Sở Thiên mới có cớ để lên tiếng:" Tạm biệt thầy!"

-" Hẹn gặp em ở trường sáng mai!" Trần Thế Anh cười rồi bỏ lên xe riêng ra về.

Sở Thiên nhìn bóng xe khuất mất.

Quá khứ của thầy, cô đương nhiên hiểu rõ, có điều vẫn mong, nhận được vài lời biện hộ của thầy. Nhưng có vẻ như, cái tiền án đó không chỉ đơn thuần là một vết nhơ, mà còn là một chấn thương tâm lí của thầy. Đối với phần yếu đuối của bản thân, con người ta luôn muốn che đậy, tự liếm láp (như con mều)

-" Cô chủ, trời về đêm nhiều sương lắm, có hại cho sức khỏe, vẫn là nên vào trong nhanh thôi!" Một người hầu nói.

-" Biết rồi, đi thôi!"

...

Ngày nào cũng vậy, đại sảnh của Sở gia luôn tràn ngập tiếng đàn. Giọng ca tuyệt vời ngân nga mỗi sáng. Hôm thì tươi vui, hôm lại bi kịch, hôm lại tràn đầy hi vọng, hôm thì chán nản... mà gần đây nhất, có vẻ Sở tiểu thư đang cố gắng luyện âm vực để có thể hát thánh ca. Khó rất nhiều đối với một người luôn hát nhạc trẻ như Sở tiểu thư.

Tất nhiên, thiên phú chính là thứ trong lúc cần thiết sẽ bộc lộ mãnh liệt. Đại sảnh của Sở gia ngày hôm trước, chẳng khác gì một thánh đường, một thiên đường tràn đầy giọng ca của thiên sứ. Thanh âm trong sáng và thánh khiết cực kì. Thứ thiên bẩm này... cũng thật quá hơn người rồi.

Sở Thiên rợn người sau khi nghe bản thu âm thô trong điện thoại. Chất lượng kém thế đã có thể hay đến rợn người thế này. Nếu qua chỉnh sửa thì sẽ thành ra cái gì cơ chứ?

Sở Thiên cảm thấy, lúc trước Sở Thiên kia đã sống uổng phí, quá uổng phí... vô cùng vô cùng uổng phí rồi!

______

Tuôi sắp thi rồi, nên không thể đoán trước được có nên tạm thời drop không. Nếu có khả năng thì tuôi vẫn ra như bình thường. Nhưng nếu không thì mấy fen hãy thông cảm.

Chỉ là CÓ THỂ thôi, nếu có thời gian tuôi vẫn đăng đúng lịch hen.

Yêu mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top