Trang 50

🎊🎉Quao~ đã 50 chap rồi >< 🎊

_________

Trên đường về nhà, Sở Thiên trong lòng còn vương vấn về lời ông thầy Trần Thế Anh kia nói.

Đây là truyện ngôn tình tuổi teen dành cho trẻ em mới lớn... nên motip thầy trò dạy thêm ngoài giờ kèm phụ đạo cho nhau, có chút... mập mờ.

Là do Sở Thiên cô nhạy cảm hay là do cái truyện này dễ đoán đến bất ngờ vậy?

-" Cô chủ về rồi!"

Sở Thiên vừa bước xuống xe đã có một đám trẻ lao vồ vào người cô.

Nà ní?

-" Này mấy đứa, đừng có bu lấy cô chủ nữa. Mau cất cặp rồi học bài đi!" Một giọng nam vang lên phía trước.

Sở Thiên nhìn nam nhân ấy lùa đám trẻ đi như một bầy vịt lúc nhúc thật tức cười. Là đại ca!

Từ lúc đến đây, đại ca đều thể hiện quyết định đưa anh ta về đây làm việc của Sở Thiên là vô cùng đúng đắn. Rất được việc, thật sự được việc. Tất tần tật mọi việc trong nhà đến tay đại ca thì chẳng khác gì nhẹ tựa lông hồng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chẳng khác gì môn công nghệ, đa tài đa năng. Làm vợ hay chồng đều được!

Chả bù cho Sở Thiên, nếu không phải là rửa chén, xới cơm thì những việc khác rất miễn cưỡng làm được. Thiết nghĩ, bản thân chẳng khác nào con boss của mình ở kiếp trước cả.

-" Đại ca, đừng có quá sức quá! Cũng không phải là anh không làm được việc thì em sẽ đuổi anh đi." Sở Thiên hét to nói.

Đại ca quay lại, ánh mặt trời chói lọi làm mái tóc anh tung bay trong gió. Anh mỉm cười, lắc đầu rồi quay đi.

Đó là Sở Thiên không biết, phàm là mang ơn, cho dù không cần trả thì cũng chẳng thể mặt dày không trả. Đó gọi là nhân tính của con người.

Mà có lẽ... cả cuộc đời này Sở Thiên cũng chẳng bao giờ hiểu được.

______________

Sở Thiên cho người làm trong nhà dọn một phòng trống để coi như phòng học phụ đạo. Cô ngồi trong đó, chán chường chờ đợi Trần Thế Anh tới.

-" Cô chủ, đến rồi ạ!"

-" Dẫn ông thầy đó vào đi!" Sở Thiên ngáp nói.

Thiệt tình, đang cái lúc cần củng cố tinh thần học tập này mà sao lại ngáp chứ? Điềm à? Ông trời không cho phép cô học?

Cửa mở, Sở Thiên có thể thấy rằng, Trần Thế Anh thật sự sẵn sàng cho khóa phụ đạo này rồi. Trên tay của ông thầy ác độc này, là một chồng các sách dày cộm và những quyển đề cương nhiều tờ đến đáng hận.

Này này, Sở Thiên cô chỉ là mất tẹo căn bản (?) thôi mà, có nhất thiết mang nhiều thứ đến như chuẩn bị dạy lại từ đầu cho cô không? Chả phải nói từ trước Sở Thiên rất giỏi tiếng anh sao? Thái độ không tin tưởng một chút nào nữa với trí tuệ của cô này... thật muốn hất hết chồng sách đấy.

-" Có cần... nhiều thế không?" Ít ra thì mai lại mang đến nữa, mang một lúc nhiều như vậy là muốn đập một chồng đó vào mặt cô đến bất tỉnh nhân sự à? Hay là để ra oai?

-" Cần chứ! Mai tôi lại mang đến cho em mấy chồng nữa, đây là phần phải làm hết trong hôm nay" Trần Thế Anh rất nghiêm túc trả lời.

Câu trả lời này đáng sợ quá đi (¤-¤)

-" Em không tính ra nước ngoài du học" Sở Thiên từ chối khéo, mắt vẫn chằm chằm vào chồng sách kia, chỉ hận không thể bắn la-de ra thôi.

-" Nhưng các em vẫn phải tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, lúc đó, cần giao tiếp với nhiều người bằng ngoại ngữ." Trần Thế Anh nói, chứng minh không chỉ có mình Sở Thiên là phải học, những bạn khác cũng trải qua giống như vậy.

A... bản năng nghèo hèn từ kiếp trước trỗi dậy. Sao cái bầu không khí này lại có thể tạo cảm giác khập khiễng giữa giai cấp thượng lưu và hạ lưu một cách quá sâu sắc và không cần thiết thế này?

Sở Thiên ngồi học đàng hoàng, thôi thì tới đâu hay tới đó, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ sẽ kéo dài tới lúc thi học kì đấy. Ở lại lớp thì không sao, nhưng Sở gia mặt mũi thì rất rất có sao ă!

Sau đó, Trần Thế Anh cũng nghiêm túc giảng dạy, với người nusi, học ít hiểu ít, học nhiều hiểu vẫn ít như Sở tiểu thư đây, hoàn toàn không thể dạy như trên lớp được. Chẳng biết bảng điểm khi trước có phải là thật không nữa.

Sở Thiên có thể hét lớn:" Cái bảng điểm là thật, chỉ có tôi là giả thôi."

Đó là đã sử dụng công phu cọp bài rồi, nếu không sử dụng, điểm thực lực của cô thậm chí còn tệ hơn. =''=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top