Trang 48
Điên cuồng theo đuổi một thứ gì đó, hành động thì ngày một mạnh mẽ nhưng trái tim thì yếu đuối đi mỗi ngày.
____
Hoàng Khả Phong luôn nghĩ: Trên đời này không thứ gì mà hắn không thể sở hữu. Nếu hắn không có được, người khác càng không có được.
Bởi thế cho nên, việc chia sẻ Triệu Phỉ Nhiên hay để lũ ong bướm xung quanh cô lộng hành. Luôn là thứ làm cho hắn khó chịu.
Tình yêu của hắn, liệu có đủ cao hơn cái tính độc chiếm này không?
Hoàng Khả Phong trước giờ đều có thể cao cao tại thượng mà để bọn con gái vây quanh lấy lòng, tán tỉnh. Không ngờ cũng có ngày lại bại trướng dưới tay một cô gái cứng đầu như thế.
Triệu Phỉ Nhiên không đua đòi, không toan tính như những người khác. Cô ấy cũng không lệ thuộc vào gia thế của mình, quyết định sống như một nữ sinh bình thường. Thử hỏi ai lại đủ kiên cường từ bỏ thế lực lớn như thế chứ?
Hoàng Khả Phong càng khâm phục, lại càng yêu chiều Triệu Phỉ Nhiên, một kho báu quý giá như thế phải luôn được bảo hộ trong lòng mà thương yêu chứ.
Và rồi, Sở Thiên xuất hiện, cô ta quấn lấy Hạ Lâm chưa đủ, còn liếc mắt đưa tình với hắn. Cho xin, bộ dạng hồ ly tinh đó, so với Nhiên Nhi của hắn, thật chướng mắt mà.
Hành động của Sở Thiên, tính khí, cả cách mắng chửi... đều là nhằm về hướng của Nhiên Nhi. Đáng ghét, thật đáng ghét.
Hoàng Khả Phong còn có thể nhìn thấy Sở Thiên cô ta bị Hạ Lâm cự tuyệt. Lần cự tuyệt này xem ra rất dứt khoát. Nhưng mà, trước mặt nhiều thế lực trong buổi tiệc trọng đại này, đả kích một tiểu thư có phần không được sáng suốt cho lắm.
A... Cô ta khóc rồi, đáng lắm! Lời lẽ của Triệu Phỉ Nhiên lúc mắng người cũng thật là hay đi. Hắn là thích cô mạnh mẽ như thế, để bị ăn hiếp hoài, lúc đáp trả đúng là rất vừa lòng hắn. Nữ nhân bên cạnh hắn phải thật cứng cỏi như thế.
Hoàng Khả Phong nhếch mép.
...
Hoàng Khả Phong càng lúc càng thấy Triệu Phỉ Nhiên thú vị, lúc dịu dàng quan tâm, lúc lại đanh thép mạnh mẽ. Đúng là khiến người ta không thể rời mắt được.
-" Lâm à, anh không thể rút lại lời nói sao?" Sở Thiên ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, bao nhiêu lớp phấn son bị lem ra thật đáng sợ.
-" Tôi ghét cô, mãi mãi... mãi mãi cũng sẽ không thích cô. Lời nói này, hoàn toàn không thể rút lại."
Sở Thiên khóc toáng lên, tiếng hét của cô ta chói tay cực kì. Mọi người đều nói, Sở tiểu thư coi trọng giọng nói hơn mạng sống. Thế mà bây giờ lại tàn nhẫn với giọng của mình.
-" Là tại con nhỏ đó đúng không? Con Triệu Phỉ Nhiên đáng ghét đã cướp đi ánh nhìn của anh dành cho em (tg: là ảo tưởng :)))).) Nó cũng cướp đi trái tim anh..." Sở Thiên vồ lấy Triệu Phỉ Nhiên, giựt tóc -" TRẢ ĐÂY, TRÁI TIM ĐÓ LÀ CỦA TAO, CỦA TAO. NGAY TỪ BÉ NÓ ĐÃ MẶC ĐỊNH LÀ CỦA TAO RỒI, NGHE KHÔNG HẢ CON-N..."
"Bốp"
Hạ Lâm là ai chứ? Nhà họ Hạ bao đời đều là những con người nóng tính. Hạ Lâm chẳng hề nể nang đến thanh mai trúc mã của mình tẹo nào, thẳng tay giáng xuống má Sở Thiên cảm giác bỏng rát.
-" Nếu Triệu Phỉ Nhiên không xuất hiện, tôi thà rạch nát tim của mình chứ không đưa nó cho cô" Hạ Lâm vẫn cứ buông lời to tiếng.
(Tg: Viết mà mắc cười quá, cứ như tụi nhỏ buôn bán nội tạng hợp pháp ấy :vv)
Cái tát này...
Haha... đúng rồi nhỉ? Từ bé đến giờ, chỉ có Sở tiểu thư ngốc nghếch chạy theo Hạ thiếu gia, chưa từng có trường hợp nào ngược lại. Chỉ có Sở tiểu thư tính cách biến chất mù quáng lượn trước mặt Hạ thiếu gia. Chỉ có... Chỉ có Sở tiểu thư phía sau rồi phía trước, chưa từng được bước kế bên Hạ thiếu gia.
Sở Thiên mày còn ngu hơn những kẻ ngu khác trên đời, chỉ vì cục kẹo mà khi bé hắn ta cho bừa thôi cũng có thể tha hóa tới con đường này.
Triệu Phỉ Nhiên, là Sở Thiên này trách nhầm cô, là Sở Thiên này không có tư cách trả lời cô. Câu hỏi mà cô đã đưa ra hôm trước, tôi sẽ không thể có đáp án mà cô vừa lòng.
-" Bảo vệ, mau đưa Sở tiểu thư về!" Trịnh lão mở miệng nói.
Còn bảo là đưa Sở tiểu thư về? Nhìn đi cái cách tống cổ tôi ra khỏi đây khác nào ném xác một con cún ra khỏi nhà.
...
Hoàng Khả Phong chứng kiến, cũng khó mà cười tiếp được.
Ánh mắt ngước lên nhìn Hạ Lâm khi nãy, đôi bàn tay còn không thèm đưa lên che má như lễ giáo. A... nếu như hắn đoán không sai, Sở Thiên này sẽ hận Hạ Lâm và cả đám người bọn hắn đến điên cuồng đi.
__________
Chap này là để miêu tả nội tâm của Sở Thiên khi trước. Tất nhiên là Sở Thiên lúc đó không tốt tẹo nào. Mà ai đó cũng chỉ hâm mộ một Sở Thiên theo đuổi tình yêu thôi. Nên lúc Sở Thiên phải nhận kết cục khá tệ, ai đó mới tức giận mà cmt như ở chap mở đầu.
Ai cũng có quyền yêu cả, yêu sai người đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Mà nữ chủ vẫn là nữ chủ, cao quý như thế. Nên không thể vì là truyện nữ phụ mà thay đổi tính cách nữ chủ được.
Tuôi chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi nội tâm nhân vật thôi. Để cho Sở Thiên trước kia đỡ xấu xa hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top