Trang 46
Trần Thế Anh nhìn tới Sở Thiên, thấy cô nàng bộ mặt hoàn toàn không thể tin được, khóe mắt ươn ướt. Còn không phải là đau khổ vì bị lừa dối hay sao?
(Tg: Tiểu vũ trụ bùng nổ, không phải! Một vạn lần, không phải!)
Trần Thế Anh có chút không mong muốn.
-" Em mau mau lễ phép lại cho tôi!"
-" Còn không phải ông đe dọa đuổi học sao?" Triệu Phỉ Nhiên nhất quyết không chịu thua.-" Tôi chẳng qua là nói lại cái điều ngay cả người ngu ngốc nhất cũng biết được về thầy thôi. Còn chưa tính là vô lễ!"
Sở Thiên càng suy sụp, người ngu ngốc nhất cũng biết, người ngu ngốc nhất cũng biết. Con mẹ nó, mình còn ngu hơn thế nữa sao?
-" Quan trọng là cách em ăn nói với tôi kìa." Trần Thế Anh nghiến răng. Cô nàng kia lại suy sụp thêm rồi!
-" Hừ, một người có tiền án hiếp dâm như thầy mà muốn cô ấy phải nói chuyện đàng hoàng lễ phép sao?" Hoàng Khả Phong ánh mắt coi thường, đem Triệu Phỉ Nhiên còn đang tức tối kia vào lòng.
Trần Thế Anh không mở miệng ra được. Tình thế tất nhiên là đã bị áp đảo.
Quả nhiên là boss, miệng có thể không phun ra nước miếng, nhưng nhất định là có thể phun ra độc. Ngay cả quá khứ của người khác cũng có thể lôi ra làm vũ khí được.
Sở Thiên ước gì mình có được 1% khí thế bật lại ông thầy chết tiệt kia.
Nếu không phải đã đọc cái tiểu thuyết máu chó này, thề là Sở Thiên sẽ theo team các boss, phun nước miếng khinh bỉ ông thầy vì cái hành động đạo đức suy đồi của ổng.
Trần Thế Anh được nhắc đến là đã xâm hại tình dục một nữ sinh lúc còn ở bên nước bạn (nước nào thì thôi không nói). Nữ sinh đó, là em kết nghĩa, bạn nữ thân thiết nhất lúc bé của Triệu Phỉ Nhiên. Nữ sinh đó đã tự châm lửa lên người mình, khi đám cháy rừng được phát hiện và dập tắt, thân thể của cô nữ sinh đã không còn nguyên vẹn, cảnh sát cũng không điều tra được gì. Nhưng bức di thư cô nữ sinh để lại tố cáo Trần Thế Anh xâm hại cô ấy, do thấy bản thân dơ bẩn, liền hỏa thiêu chính mình.
Thực chất, vì yêu quá mà tự sát thôi! Chuyện này cũng không quá hiếm trong truyện cẩu huyết, nhưng mà cũng rất sáng tạo. Sở Thiên lúc đó thật sự là vừa đọc vừa tán thưởng tên tác giả vô nhân tính.
Cũng may, cái xác cũng không phải là cô nữ sinh đó thật. Tất cả chỉ dàn dựng để đổ lỗi cho Trần Thế Anh, cũng là để tên xém nam chính này gặp nữ chủ. Tất nhiên ẩn tình sâu bên trong này, ngoại trừ tác giả, độc giả lúc đó thì nhân vật trong truyện chưa thể biết.
Thật may, Sở Thiên gây thù với tác giả trước khi ông thầy và nữ chủ động lòng với nhau, thu hút sự chú ý của tác giả trước.
Ông thầy này đúng thật là... sao lại không minh oan cho bản thân chứ?
-" Được rồi, Thế Anh. Có lẽ phải dùng pháp luật, không phải dùng quy định nữa."
Đúng rồi, người cảnh sát này là cái người đi cùng với ông thầy ngu ngốc vào buổi sáng. Tên là cái gì mà Sơ ấy.
-" Cứ vậy đi!" Trần Thế Anh gật đầu đi ra.
...
-" Thầy không có gì để nói sao?"
Sở Thiên và Trần Thế Anh, cả hai đều nghiêm túc nhìn nhau.
-" Vậy thì em cũng không có gì để nói. Của thầy!" Sở Thiên đưa cái ví cho Trần Thế Anh
-" Em về đây!"
...
Sở Thiên đi trên đường, hôm nay là giao thừa. Mọi người ai cũng vui vẻ, ai cũng sẽ có nơi để mình trở về.
!!!
Sở Thiên khựng người lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người... đều đứng yên?
Tất cả mọi thứ đều dừng lại vào lúc 18h45p'. Để chào đón một đại nhân vật.
Bước ra từ đám đông ở ngã tư. Chàng trai có đôi mắt màu xanh lá, thứ màu mắt hiếm có. Hắn ta nổi bật trông thấy, một phần vì hắn ta di chuyển, di chuyển trong không gian mọi vật bị làm cho đứng yên; một phần vì thứ màu mắt lôi cuốn đó.
-" Rất muốn hỏi, đúng chứ?" Giọng nói của hắn ta vang lên phía trên đầu Sở Thiên. Hắn ta đã đứng đối diện cô từ lúc nào rồi???
Sở Thiên gật gật đầu.
-" Quá dễ đoán, có cần ta cho ngươi chút trí khôn để chiến đấu với bọn boss đó không?"
Sở Thiên mắt trợn lớn, gật gật đầu.
-" Lại ngu hơn rồi! Trí khôn không phải đồ vật để cho."
Sở Thiên đen mặt, gật gật đầu.
-" Ta là tác giả hiện tại của bộ truyện này. Ta nên đứng về phía ngươi chứ?"
Sở Thiên há miệng ngạc nhiên, gật gật đầu.
-" Tốt" Hắn ta xoa đầu Sở Thiên "Đây là thứ có thể liên lạc được với ta, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một số tình tiết mật của bộ truyện. Ngươi viết câu hỏi vào đây, sau đó sẽ có câu trả lời."
Sở Thiên nhận lấy quyển sổ kì lạ đó, gật gật đầu.
-" Bộ dạng quá tệ!"
Sở Thiên đen mặt. Sau đó, mọi thứ xung quanh đều trở về bình thường, kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn tiếp. Thời gian đã không còn là 8h45p' nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top