Trang 45
Trần Thế Anh đen ngòm mặt, cô bé này sức công phá cũng ghê thật, còn có... cơ miệng cũng thật đáng nể.
Thấy ông thầy ngu ngốc kia đần mặt ra nhìn mình, chốc chốc lại muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi.
-" Thầy ngay cả trả lời cũng không được sao?" Thôi rồi, rên rỉ thế nào mà để không nói được nữa rồi.
Sở Thiên thật muốn khóc thương cho phận nam nhi của ông thầy này nhaaaa....
-" Không, khụ... chỉ là có hơi bất ngờ!" Về khả năng oanh tạc của miệng em. Chu du khắp thiên hạ chỉ sợ chẳng ai sánh bằng.
Tất nhiên phần đằng sao dấu ngoặc kép đó, Trần Thế Anh, không uổng công ra nước bạn học hỏi trau dồi kinh nghiệm, tuyệt nhiên không nói ra.
-" Thế Anh, cậu đến đây một chút cho tôi!" Một cảnh sát gọi Trần Thế Anh đến, sắc mặt thâm trầm như mất ngủ.
-" Được, em chờ ở đây!" Nói với Sở Thiên xong, Trần Thế Anh đi lại chỗ người kia.
Cả hai đứng bên cạnh nhau anh anh tuấn tuấn, phong lưu gặp hiền tài, quân tử hảo hán sóng vai bước cạnh nhau, cắt máu ăn thề, nguyện mang trong mình dòng máu của đối phương . E hèm... lau mũi, lau mũi.
-" Thật đẹp!" Sở Thiên mải mê ngắm nhìn hai người đó bàn bạc, xử lí việc gì đó.
A... cái ví!
Sở Thiên vỗ vào trán. Lúc nãy lo để ý thân thể ông thầy kia quá, liền quên mất!
Bây giờ cũng không thể qua đó được, người lớn bọn họ đang bàn chuyện đại sự. Lại càng không thể về, như vậy chả phải là phí tiền xăng đi đến đây sao?
Sở Thiên muốn vò đầu, muốn bứt tóc. Nhưng hiện tại lại đang ngự ở chốn linh thiêng đông người, tuyệt không thể làm bẩn mặt bản thân được. Nhìn mấy anh cán bộ trong bộ trang phục xanh lá mà cảm giác như mấy anh đang mặc áo giáp vậy, người ngoài hoàn toàn không dám lại gần, càng không dám đụng vào. Quả nhiên là vô cùng lợi hại!
Một màu xanh ẩn mình trong hang địa nhìn thiên hạ, một màu vàng linh động tung hoành nhân gian. Một mặt reo rắc nỗi sợ, một mặt bảo vệ người dân.
Ừm ừm... đúng là ngầu quá ngầu!
Sở Thiên hứng thú đi dạo sở cảnh sát, liền dập tắt ngay cái hứng thú đó. Ngồi yên hoặc bị tống giam vì tội nhiễu loạn chốn thi hành công vụ.
Nhưng mà, cứ ngối như vậy, thật chán chết đi được.
...
Trần Thế Anh bên kia cùng với cảnh sát, giải quyết sự việc học sinh trong trường chạy tuổi vào quán bar.
-" Tôi tự hỏi, mấy học sinh xuất sắc của trường ta lại làm gì ở sở cảnh sát lúc này đây?" Trần Thế Anh mặt mày tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ.
Lại nói, "những học sinh xuất sắc của trường" thật dễ dàng để biết đó là ai.
Triệu Phỉ Nhiên- chính nghĩa, chăm ngoan, tốt bụng, vì bạn bè. Hiện giờ là trong trạng thái mặc đồ ngắn, mỏng, bó.
Hoàng Khả Phong- bá đạo, chung tình, mạnh mẽ, nhiều tiền. Hiện giờ mặc đồ toàn thân một màu duy nhất, uy nghiêm mà trầm mặc: đen sắc. Vừa quý phải vừa tôn lên làn da của bạn.
Hạ Lâm- bộc trực, dũng cảm, kiên định, nhiều tiền. Hiện giờ mặc một y phục vô cùng phóng túng, không tuân theo bất kì một quy luật nào, nhưng lại rất thuận mắt, cũng rất có cảm hứng.
Từ Gia Bảo- Tri thức, khôn ngoan, dịu dàng, quan tâm. Hiện giờ khoác một bộ Vest trắng, ừm... có vẻ như hơi ngà ngà. Nhưng rất sang trọng, rất chỉnh chu. Tạo cảm giác nắng ấm lan tỏa.
Tóm lại là, cho người khác cảm giác cao cao tại thượng. Biệt lập đẹp đẽ hơn cái người tên Sở Thiên gì đó đang ngồi ở góc bên kia với bộ đồ không thể đấm vào mắt người ngắm không chịu được.
-" Hừ..." Cả đám như đã biên kịch với nhau sẵn từ trước. Đều không hẹn cùng nhau hừ vào mặt Trần Thế Anh.
Một! Hai! Ba! Hít thở, hít thở, hít thở...
-" Nếu còn không khai rõ đầu đuôi sự việc, các em còn không nghĩ tới việc viết đơn chuyển trường cho hiệu trưởng?"
-" Ông!" Triệu Phỉ Nhiên tất nhiên không để bản thân thiệt thòi-" Hừ... đừng tưởng ông là con hiệu trưởng thì có quyền đuổi học chúng tôi! Còn nói, có khi người bị đuổi chính là ông."
Tiếng hét này lay động đến lỗ tai của mọi người ở đây, trong đó có Sở Thiên.
Nữ chủ? Sao nữ chủ lại ở đây? Còn có cả dàn hậu cung đi theo? Khoa trương! Sở Thiên cô mới không thèm... không thèm ngồi ở đây một mình cô đơn. Sở Thiên gặm nhắm nỗi lòng, tự nói tự đau.
Mà... Nữ chủ nói cái gì? Con hiệu trưởng?
Thôi tiêu rồi, tiêu rồi! Kì này Sở Thiên cô phải học trường đời rồi. Ai mà ngờ cái ông thầy chết tiệt đó lại là con hiệu trưởng. Đúng rồi, hai người đó giống nhau vậy mà. Sao cô lại không nhận ra chứ? Trước giờ toàn là vẫy đuôi nịnh nọt ổng, còn có... nói ổng chỉ được cái mặt.
Amen, xuân này con không về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top