Trang 44

Đã tầm 1 năm tuôi viết "Nữ phụ phản công" rồi. Sự quan tâm của mọi người làm tuôi rất rất vui *happy time*

Cám ơn mọi người đã chờ đợi tuôi ra chap mới ^^ ♡♡♡

____________

Sở Thiên im lặng, tự ân hận vì đã không mời mọc chân thành hơn. Thế này thì thành ra chưa giúp được người, đã hại vào mình rồi còn gì.

-" A... nghe cũng tốt đó!" Đại ca lên tiếng, quay sang mấy đứa nhóc cũng thấy tụi nó gật đầu tán thành.

Chời ạ! Còn có thể tin người hơn nữa sao?

Không xong rồi, cấu tạo não của mấy người này hình như còn đơn sơ quá. Nếu như không phải Sở Thiên lương thiện này, mà là một đám người hành nghề xảo trá khác. Không phải là sẽ khiến mấy người này trở thành tội phạm rồi sao? Hoặc là sẽ bị lừa đi xuất khẩu lao động cũng nên.

Sợ Thiên run rẩy nghĩ đến một viễn cảnh khác.

-" Vậy thì, khi nào thì chúng tôi được bao ăn ở ngủ nghỉ?"

Đại ca à, sao mà anh nhanh chóng mất phong độ thế? Dẹp cái bộ mặt như có trăm hoa đua nở đó đi.

...

Sở Thiên dọc đường đi suy nghĩ rất nhiều chuyện, theo sau còn có đại ca và đám nhóc sinh năm kia.

Giấc mơ ban nãy... không không! Cái đó giống như là kí ức hơn. Vậy đó chính là kí ức cuối đời của Sở Thiên khi trước rồi.

Thật... nhẹ nhõm! Cuối cùng cũng có thể hiểu được mình đang đối mặt với cái gì rồi. Trước giờ cứ khúc mắc thật sự là khó chịu chết đi được.

Trong chuyện này, thật sự thì Sở Thiên hay là bọn boss kia, đều sai cả. Nếu Sở Thiên không như thế, bọn họ cũng không như thế. Nếu bọn họ không như thế, thì Sở Thiên càng không như thế. Ặc... lại một hồi đau đầu rồi đây!

Nhưng mà, xét về thiệt thòi, Sở Thiên chính là vô cùng thiệt thòi. Đây không phải cái giá phải trả, mà là bị vận xui đeo bám, xui lại hoàn xui.

Xem ra tí nữa phải đi xin tí bùa, đến mấy cái đền cầu bình an mới được. À còn phải đốt phong long (?), hay là có ma quỷ xú uế đeo bám? Vậy thì nhờ người ta ném gạo với rắc muối lên người nữa.

-" Này, đồ của 6 người mà sao ít vậy?" Sở Thiên lại hỏi một câu ngu không đỡ nổi.

-" Có tiền nhiều đâu mà đòi mua nhiều! Huống hồ, cô nói sẽ bao ăn ở ngủ nghỉ, không lẽ không cung cấp chút vật dụng cá nhân nào." Đại ca nhìn thôi cũng biết keo kiệt bủn xỉn nói.

-" À... nếu muốn thì tôi mua cho cũng được!" Sở Thiên bình tĩnh nói

Vô cùng thản nhiên để người ta xài tiền mình. Có phải là, trúng gió rồi không nhỉ? Hay là bị 6 anh em nhà này chơi ngải¿?

Xùy xùy... không được nghĩ xấu người khác!

-" Bù lại, trả cho tôi cái ví mà hôm nay đại ca đã lấy đi"

-" A... cô có lừa tôi không vậy? Cô lại cầm cái ví rồi bỏ chạy nữa."

Đại ca à, bây giờ nhận ra có phải là không đúng trọng tâm không?

-" Không sao, lát nữa đưa tôi cũng được!"

...

Cho người sắp xếp cho đám người đại ca và 5 đứa nhóc. Sở Thiên tất nhiên là lập tức gọi cho ông thầy ngu ngốc của mình rồi:

-" A lô, thầy đang ở đâu? Bây giờ em tới!" Sở Thiên khí chất ngự tỷ nói.

Đầu bên kia cũng có vẻ ngạc nhiên lắm:

《Là ở sở cảnh sát, nhưng có lẽ bây giờ em không đến được đâu. Họ đang giải quyết xung đột của đám trẻ chạy tuổi vào bar.》

-" Vậy thầy ở đó làm gì? Không phải là bị tụi đó đánh cho chứ?"

《 Em lo lắng cho tôi sao? Bất ngờ thiệt!》

-" Nói nhiều! Sở cảnh sát nào, nói đi tôi đến, thầy ngu ngốc như vậy có khi lại bị mấy anh Can chèn ép nữa!"

《 Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi không bị sao cả.》

-" Rồi rồi, phải hay không đến rồi biết! Em cũng có thứ muốn đưa cho thầy"

Bạn thấy Sở Thiên quan tâm hơi quá rồi đúng chứ? Thấy Sở Thiên hơi miệng nhanh hơn não khác với mọi khi rồi chứ?

Tất nhiên rồi, người ta là con gái, thay đổi nhanh cũng là chuyện thường.

...

Tại sở cảnh sát, Trần Thế Anh dù không phải lúc nhưng vẫn có chút hào hứng ngồi chờ Sở Thiên đến đón. Cô học sinh này không hiểu sao mang đến cho hắn cảm giác rất thân thiết. Tựa như bạn bè, bằng hữu tốt vậy. Ừm... phô trương mà nói thì tức là tâm giao tri kỉ của nhau vậy.

(Tg: Tiêu rồi, bị xem là anh em tốt rồi ==")

-" Thầy!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của Trần Thế Anh. Giật cả mình!

-" Ồ, Sở Thiên! Em đến rồi."

-" Thầy! Thầy có sao không? Có bị thương không? Có sứt mẻ chỗ nào không? Eo của thầy có nhức không? Có khàn giọng không? Mắt thầy đỏ kìa, thầy khóc đúng không? Rồi bụng có sình lên không? Ranh giới bên dưới có bị xước không? Đi lại có được không?" Sở Thiên hỏi tới tấp, nói như phun nước miếng vào mặt người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top