Trang 42

-" Mau buông đại ca ra mau!"

Mọi người cùng hướng về phía phát ra tiếng nói đó.

Là một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi đang đứng trên đống cát của khu thi công kế đó. Liên tục nắm đá mà ném. Mặt vô cùng tức tối, nước mắt tèm nhem. Khiến cho ai nhìn vào cũng bị đánh thức tình phụ mẫu.

Tất nhiên, Sở Thiên vì cục đá ban nãy mà mất đi cái bản năng làm mẹ. Trong đầu suy tính có nên ném đá vào đầu nhóc đó không.

-" Chết tiệt!" Tên cơ bắp nhân cơ hội này mà thoát khỏi tay của chàng trai. Hướng về phía đứa nhóc lôi nó theo.

-" Cái... hừ, thằng chó chết đó chạy nhanh quá!" Chàng trai nói, tay xoa xoa mấy chỗ bị ném đá ban nãy.

Tự nhiên lòi đâu ra một đứa nhóc, tạo cho tên trộm ban nãy một đường thoát.

-" Được rồi, dù sao thì trong ví của mình tiền mặt cũng không nhiều, mấy cái thẻ thì kêu khóa lại là được. Phiền phức là làm lại cái mới thôi!" Trần Thế Anh vỗ vai người bạn của mình.

Nhưng mà, lúc nãy, sao anh lại có ảo giác ra bóng dáng của Sở Thiên nhỉ?

Kì lạ!

_________

Bên này, Sở Thiên vẫn đang kiên trì với cái âm mưu chọi đá vô đầu đứa nhóc. Nên tất nhiên là bám đuôi tên cơ bắp rất nhanh rồi.

Vì cái đầu đã ngu nay lại bị ném cho ngu hơn nữa. Sở Thiên quyết vì nghĩa diệt thân, không màng nguy hiểm. Vì nhân dân và đất nước, chọi lại đứa nhóc đó để trả thù nước, đền nợ nhà.

Tới khu nhà ổ chuột, Sở Thiên có chút không hài lòng. Gì đây? Sao ở đây lại có cái thứ mùi nồng như vậy? Thật là quá hôi!

-" Tỉnh táo, nhất định phải tìm cơ hội tốt để dứt điểm thù này!" Sở Thiên lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Lấy cái khăn turban đang cột trên đầu ra để bịt xuống mũi.

-" Ặc... cái này còn thúi hơn!" Sở Thiên tiện tay quẳng cái khăn đi.

Cũng tại cô ngâm cái khăn này lâu quá, không chịu đưa cho người hầu giặt. Giờ thì thành ra khăn không có đất dụng võ.

-" Đại ca, trong cái bóp ban nãy có bao nhiêu tiền vậy?" Đứa nhóc lên tiếng.

-" Khà khà... tổng cộng là 6 triệu có dư." Tên cơ bắp cười tươi rói.

-" Gì????????...!"

Hai người đó quay qua lại.

-" Là ai?"

Sở Thiên núp sau bức tường, tay bịt miệng.

Ông thầy ngu ngốc, sao lại để mất bóp dễ dàng vậy chứ? Còn nói là vài ba tờ tiền... con khỉ chứ, 6 triệu hơn đấy. Là 6 triệu hơn đấy chứ đùa! Thầy ngốc, thầy ngốc!

Thế Anh:" Hắt xì" Quái lạ, thời tiết hôm nay đâu có lạnh.

-" Không được, vì tìn... tình nghĩa thầy trò bao năm, nhất định phải lấy bóp lại cho thầy!" Sở Thiên nắm chặt tay quyết tâm-" Nhưng mà bằng cách nào?"

-" A... đại ca về, đại ca về rồi!"

Sở Thiên giật mình quay đầu ra, cái gì? Có đồng bọn nữa sao?

-" Ô? Mấy đứa đợi anh về à?" Đại ca cơ bắp nói.

Ể? Ể? Một đứa nhóc, hai đứa nhóc, ba đứa... bốn, năm... Sao? Sao mà có nhiều đứa nhóc quá vậy? Đứa nào mặt cũng như nhau. Cái này là ngũ sinh hả chời!?

-" Dạ, đợi đại ca về, rồi mình cùng nhau đón giao thừa. Đại ca, anh xem! Bác năm cho tụi em đấy." Một đứa trong số đó nói, tay nâng lên một bịch gạo.

-" A... tốt quá rồi!" Đại ca cơ bắp xoa xoa đầu mấy đứa nhóc.

Sở Thiên đến bây giờ mà vẫn còn giả ngu có ý định trả thù thì khác gì lòng lang dạ sói, không có tình người. Nhìn coi người ta tình thương mến thương dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống bộn bề ngoài kia khác gì một con kiến bé tọe trong nhà mình.

Một cảnh tượng tuyệt mĩ như thế, nếu còn để mấy cái đạo đức xã hội chen vào. Thì chi bằng vứt cái lương tâm cho mèo ăn đi.

-" Nhưng mà... Nhưng mà... Nếu hôm nay người bị trộm tiền không phải là tên thầy ngu ngốc giàu có kia mà là một người bình thường gồng mình nuôi con bằng số tiền đó thì sao? Như vậy thì cảnh tượng này còn đẹp đẽ nữa đâu" Sở Thiên lấy đại cục làm trọng. Vốn là lượm đá lên được nhưng không vứt xuống được, chỉ một lòng hướng đầu mà ném.

"Bốp"

Mặt Sở Thiên hai lằn vết tay đỏ hừng hực trên má.

-" Giàu nghèo gì thì cũng là trộm cắp. Chi bằng để tên đại ca đó lấy tiền của nhà giàu còn hơn. Sở Thiên này gì chứ tiều không nhiều nhưng không thiếu. Để lấy cái ví này giúp người vậy." Sở Thiên nắm chặt hai tay vừa đập vào mặt mình lại thành hình nắm đấm thể hiện quyết tâm cao.

Thực ra thì, cũng có thể nhờ bọn người này làm việc cho Sở gia cũng được. So với những người hầu của Sở gia, tên đại ca kia có vẻ được việc hơn. Mặt mũi cũng coi như... nhìn được.

Nếu như mấy người nghèo ở đây, ai cũng một khung cảnh tình thương mến thương thế này. Chắc có ngày Sở gia sạt nghiệp vì đứa cháu gái Sở Thiên này quá.

__________

Mấy người tin được không? Hôm nay tuôi chơi tết đến nỗi xém thì quên mất phải đăng truyện

:)))))

Thật may vì tuôi đã nhớ, không thì mai phải bù rồi

:">>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top