Trang 4
Sở Thiên ở trong nhà vệ sinh oán thán không thôi, cái con người này ngoài tiền ra thì chẳng có con mọe gì uy hiếp được người khác nữa hả? Ai đó không muốn dùng tiền để dâng cho người khác đâu.
Nhưng mà ướt hết đồng phục rồi...
.
.
.
Sở Thiên ôm một bụng tức cùng bộ đồ đã biến thành trong suốt của mình đi về.
-"Công chúa à, sao lại để người bị ướt thế này?"
Sở Thiên giật mình, quay đầu tứ phía để kiếm người mới nói câu đó. Nhưng mà, cô rất nhanh chóng đã bị vỡ mộng.
Nam sinh mới nói câu đó không dùng để ám chỉ cô, mà là để nói với một nữ sinh khác. Cả hai người trước thanh thiên bạch nhật, giữa sân trường không hề heo hút, cư nhiên tình tứ, chàng hữu tình thiếp hữu ý. Dân F.A nhìn là thấy ngứa con ngươi, chỉ mong ai đó móc mắt ra chà giấy nhám cho đỡ ngứa. Hừ.. Hừ...
Đã thế 2 người còn nhan sắc lộng lẫy, vẻ đẹp ngất trời, khiến chúng nhân xung quanh đều trở thành sương mờ hiện diện không rõ ràng. Nam sinh kia nhan sắc câu hồn đoạt phách, ánh mắt mê đắm, tóc nhuốm màu lam mơ mơ hồ hồ tung bay trong gió. Rõ ràng là hoa hoa công tử đúng chuẩn.
Nữ sinh kia sắc nước hương trời, tóc màu khói thấm đượm nỗi buồn. Môi đỏ, da hồng hào, mi cong, đôi mắt trong trẻo đúng chuẩn "con nhà người ta". Khuôn mặt vương vấn chút nét sợ sệt, lệ nhẹ nhàng tuôn trào mỏng manh như những cọng chỉ sáng lấp lánh.
Cả hai thanh tao thoát tục, mĩ nữ yếu đuối dựa dẫm chàng hoàng tử của đời mình. Khiến ai nấy đều TỨC-MUỐN-CHẾT.
Sở Thiên tuy rằng không ham như thế, nhưng mà cùng là nữ, hoàn cảnh bị dội nước cũng giống nhau, thế mà bên cạnh cô lại không có ai, đương nhiên cũng có chút tủi thân, ghen tị.
Nhưng mà chắc chắn không phải vì thế mà Sở Thiên thấy ghét nữ sinh kia. Mà là vì một cái gì đó nên mới hận thù lúc vừa chạm mặt. Tuy không biết nữ sinh kia đã gây thù chuốc oán gì với Sở Thiên trước kia đến nỗi thân thể này vẫn còn ghi hận như thế. Nhưng chắc chắn từ giờ, cô cũng chẳng thể đội trời chung nổi với nữ sinh đó được.
Sở Thiên quay lưng rời đi.
-"Hử?"
Nam sinh kia lại nhìn về phía Sở Thiên vừa mới rời đi, cảm thấy mình đã lỡ mất điều gì đó rất quan trọng, trong lòng dấy lên 1 chút hụt hẫng.
Thấy vậy, cô nữ sinh ngưng khóc, lấy tay quệt nước mắt đi rồi làm thành hình nắm đấm:
-"Hứ, mình đã cho bọn đó một trận rồi. Lần sau chắc chắn sẽ không dám lặp lại nữa. Hì hì... gặp phải bổn cô nương là ngày xui của bọn đó."
Nam sinh nghe rồi khẽ cười, ánh mắt ôn nhu mà đầy quan tâm, dùng tay xoa đầu cô ấy:
-"Dù sao em cũng là con gái, nếu gặp phải mấy chuyện thế này thì cứ báo cho anh."
Nữ sinh mỉm cười tươi trong nắng, cảnh tượng làm chói lọi lòng người: "Biết rồi !"
Sở Thiên sau đó đương nhiên là lên xe đi về nhà rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo. Chắc chắn cô đi ra đường mà quên xem lịch rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top