Trang 39

Sở Thiên đắc ý, này này... đừng coi thường bộ não của một thám tử tư như cô chứ. Không đùa được đâu!

Đúng thế, cái công việc "việc nhẹ lương cao" của kiếp trước chính là thám tử tư. Đúng là nhàn rỗi vô cùng! Đi đi lại lại, lâu lâu giúp cảnh sát vài điều. Thế là có cơm ăn. Còn không thì theo đuôi mấy luật sư, nghĩ vài ba hướng điều tra cho thân chủ. Bla bla...

Ôi ngày tháng ấy... nhớ quá!

Sở Thiên hốc mắt nóng bỏng. Thật là bi đát, cuộc sống an nhàn kia, bỏ đi đúng là tiếc mà.

-" Dù gì đi nữa, cô cũng là nghi phạm lớn nhất rồi." Từ Gia Bảo vẫn không tin nói.

-" Vậy thì nói Hoàng Khả Phong điều tra cho cậu biết đi. Bệnh viện mà tôi đi khám, thuộc chi nhánh của nhà cậu ta mà!" Sở Thiên híp mắt cười.

...

Hoàng Khả Phong lát sau nhận được cuộc gọi. Đúng là Sở Thiên theo định kì hàng tuần đến tiêm thuốc.

-" Thấy chưa? Giờ thì mình cần một lời xin lỗi đấy bạn học Từ à!"

-" Cô... tôi vẫn nghi ngờ cô, nhất định sẽ kiếm được bằng chứng cô không thể chối cãi."

-" Đúng thế, tùy cậu thôi. Nhưng mà, hiện giờ có phải là vẫn nên khôi phục lại danh dự của tôi... à không, danh dự của Sở gia mới đúng!" Sở Thiên nói.

-" Cô..."

-" Xem ra cậu là không cam lòng nhỉ. Được thôi, danh dự này, ngay từ đầu cũng là không tốt lành gì. Coi như tha cho cậu lần này!"

Sở Thiên bỏ đi. Từ trước đến nay, việc duy nhất Sở Thiên không thể làm là chèn ép người khác làm điều họ không thích và dồn người ta vào bước đường cùng. Ai cũng cần phải có không khí để thở mà, lí gì cô lại tự cho mình cái quyền xử lí một người dựa trên cái mức phạt mà bản thân tự tạo ra được.

Đây không phải là một sự tha thứ, mà là cho người đó cảm giác họ thấp kém hơn mình chừng nào. Chính là câu: tự mặc cảm về hành động của bản thân đi.

...

Sở Thiên ngồi trên xe riêng của Sở gia để về nhà, cô đang bị thế lực bóng tối nào bao vây hãm hại vậy?

Có vẻ như cuộc đời Sở Thiên cũng sóng gió dữ lắm. Cũng phải, ai mà chả có cuộc sống của riêng mình, những vấn đề của riêng mình.

Sở Thiên nhìn ra cửa sổ xe, ngắm nhìn những căn nhà đang thi nhau lướt qua. Ảo quá!

"Kít"

Xe đột nhiên thắng gấp, làm Sở Thiên nhào hẳn người về phía trước, đầu đập vào ghế phía trên. Cũng may không quá nặng, trán chỉ bầm nhẹ.

-" Tiểu-u... thư, cô có sao không?" Tài xế loay hoay sợ sệt hỏi han.

-" K- không ... không sao! Mà tại sao phải thắng gấp dữ vậy?" Sở Thiên ôm cái trán bầm lên của mình.

-" Chúng ta bị chặn đầu xe, hình như đó còn là xe của Trịnh gia."

Sở Thiên không quan tâm mấy vì sao tên tài xế lại biết được đó là xe của Trịnh gia. Nhưng chung quy vẫn là nên bước xuống rồi đối mặt đàm phán với bọn họ.

"Cạch" Sở Thiên đóng cửa xe lại.

Bước tới gõ gõ lên kính xe hình như là của Trịnh gia kia.

Kính xe được hạ xuống từ từ, nhưng là kính xe sau. Sở Thiên cũng không nghi ngại mà ra đằng sau tiếp chuyện.

-" Chuyện gì?" Sở Thiên lạnh nhạt hỏi.

Gì chứ, ra đúng là Trịnh An Phú thằng nhóc đó đang ngồi ở trong. Dám chặn cả xe người khác lại, xem ra không để anh Can vào mắt rồi.

-" Vợ chưa cưới, tôi có chuyện cần giúp!" Trịnh An Phú nũng nịu nói.

Sở Thiên thì sợ hãi ra mặt. Cái gì đây? Biến đổi gen? Trọng sinh? Xuyên không? Nhân bản vô tính?... Thái độ phát tởm của Trịnh tiểu thiếu gia này cũng quá kinh hãi rồi.

Đây là chiêu trò mới để uy hiếp người khác à? Hay là chương trình truyền hình nào đó?

-" Tôi giúp, tôi giúp! Nhóc làm ơn bỏ giọng điệu đó đi. Huhu..."

Sở Thiên gật đầu mạnh liên tục. Trịnh An Phú thấy được cảnh này thì hài lòng.

Trời ơi, nó còn hài lòng kìa. Cái bản mặt hớn hở kìa, thằng nhóc này không những đa nhân cách mà còn bị S nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top