Trang 38

Sở Thiên nhìn mọi người xung quanh. Triệu chứng đám đông thật đáng sợ, chỉ cần có một người hưởng ứng theo lời của tên Từ Gia Bảo kia thôi. Thì những người còn lại đều nhao nhao xì xào rồi.

-" Tôi tin vào nhân cách học trò của mình." Trần Thế Anh nói. Ánh mắt kiên định chưa từng thấy

Sở Thiên chau mày, đáng nghi!

Ngay cả bản thân cô còn nhiều lúc không tin mình. Ông thầy này khẳng định như thế, hay là đã có chứng cứ chứng mình cô vô tội? Hoặc là biết được sự tình ẩn sau là gì?

Sở Thiên sợ khả năng thứ 3 xảy ra. Đó là dùng linh cảm và trái tim để tin tưởng. Cái này... chắc chắn sẽ không được nhiều người ủng hộ đâu.

-" Tin? Thầy dựa vào cái gì để mà tin tưởng cô ta chứ? Không phải là trước đây những chuyện gì xấu xảy ra đều là do cô tiểu thư đỏng đảnh đó đứng đằng sau sao?

Thậm chí nếu như hôm nay tôi không có bằng chứng trong tay, tôi vẫn sẽ đủ cơ sở để nghi ngờ cô đấy, Sở tiểu thư à!" Từ Gia Bảo tặng cho Sở Thiên cái liếc mắt lạnh lùng nhất.

Sở Thiên nhìn, động lực đứng ra tự bảo vệ mình tăng cao. Nhưng một lần nữa. Trần Thế Anh lại chen ngang, chính nghĩa lên tiếng:

-" Hôm nay là lễ hội. Đừng phá hỏng không khí của mọi người. Các em theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng."

-" Không thể! Em sẽ vạch trần cô ta trước toàn trường." Từ Gia Bảo nói lớn vào micro.

Này bạn chẻ, ai cũng nghe thấy giọng cậu kia mà, có nhất thiết phải hét lên thế không?

-" Còn cố chấp?" Trần Thế Anh bực tức quay đầu lại.

Sở Thiên ngẩn người ra. Ông thầy này, cũng có lúc ngầu như vậy sao?

Hự... Tất nhiên rồi, người ngoài hành tinh thì khí chất phải khác chứ.

Bây giờ Sở Thiên mới để ý, tính ra ngoài nữ chủ ra, thì nữ phụ cũng có nhiều trai đẹp vây quanh đấy chứ. Nếu không phải là đẹp lồng lộn thì cũng là đẹp xuất quỷ nhập thần.

Nếu như không phải do cơ thể này hút trai, có lẽ cả đời cô cũng không ai thèm liếc mắt tới quá!

Thế là cả đám kéo nhau lên văn phòng hiệu trưởng. Trả lại bầu không khí mùa xuân cho ngày hội.

...

Sở Thiên lại oải người, rõ ràng là không phải cô làm, vậy mà cái bọn đại danh đỉnh đỉnh boss cũng có thể tìm thấy bằng chứng chứng minh cô làm được. Đây còn không phải là tài năng đang bị vùi lấp sao?

-" Này Sở tiểu thư, cô còn gì để nói?"

Sở Thiên nhìn lên màn hình đang chiếu đoạn băng quay lại cảnh cô đang chỉ đạo bọn côn đồ cao to đen hôi xuất hiện bao quanh nữ chủ khi trước. Cái này chẳng phải là bằng chứng thông thường nữa rồi. Nó liên kết cả hai vụ hãm hại nữ chủ với nhau đấy.

-" Cái này..." Trần Thế Anh không còn có thể bênh vực được Sở Thiên.

Còn Sở Thiên? Đương nhiên là rất sốc rồi.

-" Không thể tin được, trên đời này thật sự tồn tại người giống người!" Sở Thiên miệng thốt lên đầy ngặc nhiên.

-" Này, cô không còn lí do nào khác để ngụy biện sao? Cái lí do đó, cả trẻ con cũng không lừa được." Từ Gia Bảo rất coi thường nói.

Sở Thiên ghét cách nói chuyện của đám boss. Khó nghe chết đi được.

-" Cái bằng chứng này rất sơ hở đấy bạn học Từ có biết không? Trước khi tung nó ra, cậu cũng nên xem xét đến độ chính xác của nó chứ. Thiên tài trường ta xem ra cũng chỉ đến thế!" Sở Thiên nói.

Đã đến thời của chụy rồi!

Muahahhaha....

-" Kiểm chứng? Cái mặt của cô rõ không sai, thiên tài như tôi còn mất công kiểm chứng thêm nữa. Không phải là cho cô thêm thời gian hủy chứng cớ sao?"

Từ Gia Bảo không vui, cũng không phải duy nhất Sở Thiên hạ thấp trình độ của hắn. Nhưng ở trước mặt hắn nói ra, chính là lần đầu!

-" Đã nói đến đó rồi, bạn học Từ còn không tin thì mình cũng chịu. Kết tội một người, đặc biệt là người vô tội như mình, rất khó đấy!

Thứ nhất, đây không phải camera kĩ thuật số full HD, rõ nét. Cái người đang đứng chỉ tay kia, có khi lại chỉ có cái ngoại hình là giống mình thôi.

Thứ hai, đứng chỉ tay chưa chắc đã là ra lệnh. Cũng có thể là tôi đang chửi vào mặt bọn họ, cố sức bảo vệ gian hàng thì sao? Chỉ trách sức yếu lại không thể, cậu cũng không đoán được nội dung đối thoại là gì.

Thứ ba, cái này rất vững chắc nha, thời gian trên camera là vào khoảng 3 giờ chiều chủ nhật, tranh thủ không có học sinh vào trường. Mình nhớ là, lúc đó đến giờ tiêm thuốc định kì hàng tuần của mình tại bệnh viện.

Rất tiếc nhưng, người giống người là có thật đó!" Sở Thiên sợ hãi nói.

Thực chất thì trong thâm tâm, cô tự biết, chỉ có người giả dạng người. Vốn không hề có trường hợp như cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top