Trang 37
Sở Thiên đã dùng mất mấy cái mạng để chạy trốn bọn con trai rồi? Thật là mệt muốn chết à!
-" Ôi, đau bụng quá! Sao lại đau vậy nhỉ? Xóc hông sao? Hay là ngộ độc thực phẩm? Aisss uisss...."
Sở Thiên ôm bụng, hai đầu gối chập lại với nhau. Tướng đi mắc cười không chịu nổi. Môi cắn đến tứa máu.
Quân tử đổ máu khi đang gấp, hoàn toàn không có gì nhục nhã.
((( 7× 7)
Không có gì nhục nhã
(((=×=))))
Không... không nhục nhã thiệt mà! Huhu
Sở Thiên tuyệt vọng đóng cửa nhà vệ sinh:
-" Ôi mẹ ơi, mém nữa thì són ra quần! May quá, may quá. Làm trò cười cho thiên hạ, quả rất mất mặt!"
Sở Thiên thở phào. Ặc... không khí có vẻ nồng nàn quá.
-" Ông trời thật là bất công! Nữ sinh trẻ trung như tôi không ở ngoài kia tán tỉnh trai đẹp. Mà lại bị kẹt trong đây sao? Huhu..." Sở Thiên đau đớn nói.
...
Sở Thiên khó khăn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thật sự là lừa đảo, mấy gian hàng kia bán đồ không chất lượng. Họ quá đáng lắm luôn á!!!
Vì sao không phải xóc hông à? Đương nhiên là vì xóc hông thì làm gì tới nỗi xổ một tràng mãnh liệt như thế trong nhà vệ sinh chứ. Cùng lắm là tức bụng hoặc rất đau thôi. Chứ đi ngoài kết hợp nôn ọe thì không thể.
Sở Thiên ánh mắt căm thù:
-" Đây là một cuộc ám sát, có cách mạng xảy ra sao? Quân địch ra tay thật độc ác!"
(Tg tự hỏi, ngộ độc thực phẩm còn có thể gây ra chấn thương về não bộ sao?)
Sở Thiên một vẻ bi tráng, anh hùng hào kiệt. Thực chất là tay ôm bụng vô cùng khổ sở.
Bước ra sân trường, hiện tại là một mảng xì xào bàn tán rất đáng ngờ.
-" Ồ, nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa."
Tiếng loa vang lên, có người nào đó đang mỉa mai nói vào cái micro của MC.
Nhưng kì lạ là, tất cả ánh nhìn sau đó, đều đổ dồn về phía Sở Thiên.
Không... không lẽ cuối cùng thì mọi người cũng nhận thấy được công sức của Sở Thiên? Hiện tại là đang tuyên dương đồng chí Sở đã rất nhiệt tình trong công tác kháng chiến, là nhân vật chính tạo nên chiến thắng ngày hôm nay?
-" ... Hung thủ phá hoại các gian hàng lúc trước." Từ Gia Bảo lặng lẽ nói .
Từ Gia Bảo hắn đã tốn rất nhiều công sức, tư duy và chất xán để tìm ra được hung thủ của vụ việc lần này. Dám đụng đến người con gái của hắn, tuyệt đối không được phép sống yên ổn.
Sở Thiên nghĩ, nằm không cũng dính đạn là có thật, có thật hẳn hoi đấy nhá.
-" Ra là cô, tôi biết ngay cô không phải loại tốt đẹp gì mà."
-" Chuyện vô tình như vậy mà cô cũng làm được."
-" Thế mà dạo gần đây tôi còn thấy cô có thể thân được."
-" Đúng vậy, quả nhiên là ngựa quen đường cũ. Suốt ngày chỉ chăm chăm hãm hại Triệu Phỉ Nhiên."
-"..".
Sở Thiên hoang mang, gì vậy? Đi ngoài thôi cũng có thể đắc tội với người khác sao?
Đáng lẽ phải nói, Sở Thiên cô bị mấy người hãm hại ấy. Nào là làm đại diện, nào là bị chơi khăm, nào là thức ăn không ổn, nào là đổ lỗi... Này này, Sở Thiên là người mà mấy người muốn sỉ nhục thì sỉ nhục, đổ vỏ thì đổ vỏ lúc nào cũng được sao?
Xin lỗi chứ Sở Thiên cô nói rồi. Lòng tự trọng cô có thể không cần, nhưng không thể đem quẳng đi cho người khá chà đạp.
-" Này, tôi nói..." Sở Thiên mở miệng
-" Shut your trap!" Trần Thế Anh chen ngang thét lớn.
Sở Thiên đờ người, ông thầy đó chửi đám người kia cái gì vậy? Làm ơn đi, giúp đỡ nhau cũng phải có tâm một chút chứ. Nói bằng tiếng việt đi chàng trai à!
-" Thầy ơi, bóng lưng thầy sẽ che em mất!" Sở Thiên thì thào.
Khó khăn lắm mới có cơ hội lật kèo mà. Sao ông thầy này xuất hiện không đúng lúc gì cả. Chiếm hết hào quang của cô rồi.
Cây hào quang của Sở Thiên: tịnh tiến về âm vô cực.
Cây dựa dẫm ỉ lại và các thói quen xấu khác: vượt max rồi
(((=□=")
Sự bảo vệ thật đáng sợ nhaaaa!
-" Thầy Trần, thầy đang làm gì vậy? Thầy đang bao che cho học sinh của mình sao?" Từ Gia Bảo ngông cuồng nói những lời lẽ đó lên micro.
Tên bốn mắt chết giẫm, quả nhiên là độc tài phát xít. Coi nhân cách con người như cỏ rác mà. Hừ hừ...
___________
Tuôi rất vui vì mấy bạn hóng truyện của tuôi (^♡^) Thật sự!
Many thanks ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top