Trang 36
Ngày hội đến, rất may là mọi chuyện đều có thể diễn ra êm ả.
Sở Thiên cũng tận hưởng thành quả mà bản thân đã cố gắng. Cảm giác rất là tuyệt. Đó là bỏ qua những lời phàn nàn hoặc khen chỗ khác ấn tượng hơn khu vực sân khấu. Dù sao cũng không có thứ gì hoàn hảo mà.
-" Good job, my girl!"
-" Thật mong chờ tới ngày tốt nghiệp!" Sở Thiên lạnh lùng nói.
-" Ô ô... quá đáng!" Trần Thế Anh ôm cổ Sở Thiên nói.
Từ sau cái đợt miệng nhanh hơn não kia, cái ông thầy dở hơi này bắt đầu thay da đổi thịt, thay tâm đổi tính. Rất rất bất thường!
Đó là, Trần Thế Anh nói tình yêu thầy trò đang là xu hướng không tồi nha!
(•○•) Ồ ra thế!
(=□=)} Mà khoan!
Cái gì vậy? Hỏi vậy là có cả tấn thính tung ra đấy. Phải cân nhắc trước khi nói chứ.
Và nó tiếp tục duy trì tới bây giờ. Ha-ha-ha...
-" Em đang nghĩ gì vậy?" Trần Thế Anh trước sự im lặng của Sở Thiên có chút tò mò hỏi-" Tới tôi sao?"
Phản ứng sinh lí, da gà da vịt tùm lum loại da bắt đầu nổi lên rồi. Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học sinh nhaaaa!
Sở Thiên chăm chăm nhìn khuôn mặt nhe nhởn đang ở rất gần của Trần Thế Anh. Đồ dở người!
-" Thầy Trần Thế Anh cao quý, rộng lượng, em sai rồi. Đáng lẽ em không được phép nói là thầy chỉ có cái mặt. Nên thầy tha cho em, đừng chọc nữa! Tim em yếu lắm, nó mà sa đọa thì em biết làm sao đây!" Sở Thiên van nài nói.
Tôi biết tôi biết rồi! Là tôi kém sang, là tôi hèn nhát, là tôi vô sỉ mặt dày. Nhưng tôi mãi mãi chỉ ở dưới, hoàn toàn không ngoi lên được. Tôi xin lỗi toàn thể con dân mê nữ phụ cường cường cường! ''(>□<)>
Sở Thiên gào thét với độc giả.
Trần Thế Anh trước sự đáng yêu này, cũng không nỡ ban xuống vài nhát chém nào nữa.
-" Tự hào chứ?"
Trần Thế Anh buông tay ra, chống hông nhìn về phía sân khấu.
Ngầu quá! Chất chơi quá!
Thầy đã trưởng thành rồi! Sở Thiên lương tâm quyệt quyệt khóe mắt.
-" Dạ! Cảm giác này là lần đầu trải qua. Có chút không theo kịp!" Sở Thiên hì hì nói.
"Bốp"
-" Ôi, honey thật là hậu đậu, lại làm rơi hộp mì rồi nè!" Hạ Yến nói.
Dạ Ngọc Thiên đứng trước khung cảnh hai người thầy trò Sở Thiên, liền vô cùng tức giận. Anh chàng ngây thơ này, hoàn toàn chỉ làm việc theo cảm tính.
...
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay với ông thầy Trần Thế Anh dở hơi kia, Sở Thiên cũng được giải thoát. Lần này cũng phải cám ơn cái loa trường, kịp thời lên tiếng hú ông thầy đó đi.
Sở Thiên mua đồ ăn, cũng coi như là ủng hộ nền kinh tế thế giới đi.
Cách ăn uống cũng không phải dạng vừa. Có thể vừa nhai nuốt vừa mỉm cười đoan trang. Thật sự rất lợi hại!
-" Này, lúc nãy cậu đi với thầy Trần sao? Hai người có quan hệ gì à?"
Sở Thiên quay người lại, nụ cười vụt tắt. Oan gia ngõ hẹp, quả là oan gia ngõ hẹp.
-" Thiên-n... Bạn học Dạ, bị cậu nhìn thấy rồi!" Sở Thiên nói như bị phát hiện.
-" Là có quan hệ sao?"
C-có thì sao? Thì cậu ăn thịt tôi chắc? Nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tức đó không nối lại tình xưa được đâu. Sao đây? Là không thèm ăn, cũng không muốn cho người khác ăn sao?
Sở Thiên cô là trò đùa à?
Sở Thiên ngàn vạn lần miệng nhanh hơn não:
-" Ừ có đấy!" Sở Thiên mạnh mẽ nói.
Mồm ơi, mày câm đi là vừa. Lỡ ông thầy trái tính trái nết đó nghe được, lại nghĩ rằng cô có tình ý với hắn nữa thì chết dở.
-" Cậu dám?" Dạ Ngọc Thiên lạnh lùng nghiến răng nói.
-" Vậy cậu dám cấm tôi? Tư cách ở đâu nào? À... tôi biết rồi! Hay là lần này Hạ Yến lại bỏ rơi cậu? Nên lại tìm tôi mua vui, chọc tức cô ấy?" Sở Thiên nói, đồ ăn trong miệng trong tay văng tung tóe.
Dạ Ngọc Thiên không sợ của cô khẩu khí, cũng là sợ đồ ăn văng trúng người.
-" Sở Thiên, tôi..."
-" A! Hạ Yến đến rồi, xem cậu còn to tiếng không!" Sở Thiên nhìn ra đằng sau nhếch mép.
Dạ Ngọc Thiên quay lại, nếu Hạ Yến ở đây, cô ấy nhất định sẽ rất nổi giận.
Nhưng hoàn toàn không thấy Hạ Yến đâu cả. Dạ Ngọc Thiên trong đầu lóe lên một ý niệm, xoay đầu lại cũng không thấy Sở Thiên biến đi đâu.
Tất nhiên là, đã bị lừa rồi.
_____________
Chap này dùng để tặng cho trận đấu của U23 Việt Nam nhé mọi người ^^
Mọi người chỉ được phép buồn hôm nay thôi đấy, sau đó thì hãy ăn mừng các anh trở về nước nào. Khí hậu quê nhà vẫn là tốt hơn.
Yêu mọi người ♡♡☆
Yêu các anh♡♡☆
Ps: Tuần sau vẫn ra chap bình thường nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top