Trang 35
Sở Thiên đi đến phòng họp ban đại diện. Tham dự cuộc họp này là một phương thức tốt để chìm vào giấc ngủ.
Sở Thiên lảo đảo bước đi, không chịu nổi mà ngã vào cái ghế đá gần đó. Trời đất, ngủ ở đây chắc không sao đâu!
Mặc dù đồng phục trường là áo sơ mi cổ sọc vàng kết hợp với váy xòe cách tân tùy ý trông đẹp vô cùng (Tg: tả đại thôi chứ nào biết có đẹp thật không.) Nhưng Sở Thiên cũng rất tùy ý, mặc quần thể dục vào.
Thực tế chứng minh, mặc kiểu này rất tiện lợi, nhất là trong tình huống đột nhiên muốn ngủ ghế đá như Sở Thiên lúc này.
Ở mini park, học sinh trường sẽ được chứng kiến một vẻ đẹp hư thực vô định: nữ sinh say giấc trên ghế đá.
-" Sao cô ta lại nằm ngủ ở đây?" Hạ Lâm lẩm bẩm rồi cũng chạy đến.
Hạ Lâm vỗ vỗ vào má của Sở Thiên: " Này, tỉnh đi! Sở Thiên!"
-" Đừng, ngủ cơ!" Giọng nói làu bàu của người đang ngủ đã ghi điểm trong lòng Hạ Lâm.
-" Ngủ cái đầu cô, dậy ngay cho tôi!" Hạ Lâm bịt mũi Sở Thiên lại, không cho cô thở.
-" Ứ ừ...đ*o cho bà ngủ thì chết cmm với bà" Sở Thiên đa nhân cách nói, mặt đáng sợ kết hợp nhuần nhuyễn với ngữ khí đe dọa.
Khiến cho Hạ Lâm giật mình lùi ra sau.
Có ai từng nói là Sở Thiên rất khó chịu khi mệt mỏi không nhỉ. Chưa à? Giờ thì biết rồi đấy.
...
Sở Thiên tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở trong phòng của mình.
Nanidafug?
Này này... chuyện gì đã xảy ra sao? Không phải là cô đang họp à?
Sở Thiên đưa tay làm rối tóc. Hoang mang quá nha!!!
-" Tỉnh rồi à! Vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện được chứ?" Mẹ của Sở Thiên nghiêm túc nói.
Sở Thiên còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả. Chỉ biết ậm ừ gật đầu.
-" Hạ Lâm đã đưa con về đây. Và nó nói, con luôn cố gắng tiếp cận nó. Mẹ hỏi, có đúng không?"
-" Tất nhiên là không rồi. Con lúc nào cũng học học học mẹ không thấy à? Hơn nữa còn bận với việc làm ban đại diện, làm gì có thời gian mà tiếp với chả cận. Theo còn thấy thì bệnh tự luyến của c..."
-" Con nói sao? Làm ban đại diện? Cái chức vụ đó dành cho những học sinh ưu tú thôi đấy." Mẹ Sở Thiên lắc lắc vai cô tỏ vẻ vô cùng vui mừng và bất ngờ.
Còn việc của Hạ Lâm, đã bị quảng sang một xó.
Nếu như mẹ mà biết cô chẳng qua là được chọn ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ khá thất vọng đấy.
...
Những ngày cuối cùng, công việc cũng thư thả và dần ít lại. Đó là nếu không có vụ việc phát sinh bên khu gian hàng của nữ chủ.
Sở Thiên nhìn bên phía bọn người Triệu Phỉ Nhiên mà lắc đầu. Cái gì vậy? Nữ chủ ơi là nữ chủ, cô ăn ở làm sao mà lại bị người ta hãm hại hoài vậy. Quả nhiên là nên xem lại bản thân đi.
Lúc này, Triệu Phỉ Nhiên thật may mắn, chị gái tài năng của Hạ Lâm- Hạ Yến. Đã vô cùng thuận mắt với tính cách của Triệu Phỉ Nhiên, lền ra mặt trợ giúp cô ấy. Hạ Lâm nhờ chuyện này, ghi điểm với nữ chủ. Hiện giờ, đang rất nỗ lực điều tra ra hung thủ phá hoại các gian hàng.
Còn Sở Thiên, tất nhiên không mấy để ý tới vụ việc um tùm kia. Rất tiết kiệm thời gian, hoàn thành cho xong công việc của mình. Đối với mọi người khối 10, đều có thiện cảm với cô. Trước nghĩ kiêu căng phách lối như Sở Thiên nên né xa ra một chút, nhưng gần đây thấy cô biểu hiện không tồi, không né xa hay ghét cô nữa.
Sở Thiên đối với sự hợp tác của mọi người gần đây cũng yên tâm phần nào. Cũng không thúc ép hay hà khắc gì, chỉ cần làm xong công việc của mình, xong sớm đều được về sớm. Hơn nữa có lí do chính đáng cũng được miễn làm hoặc sẽ được giao trọng trách khác nhẹ hơn.
Nói chung, tinh thần khối 10 rất tốt, rất hòa hảo. Giúp đỡ nhau, cũng không ganh đua gì. Tuy bề ngoài chẳng thân thiết gì quá nhưng rộng lượng lắm.
Đối lập với mối liên hệ khắng khít thân thiết, yêu mến xoay quanh nữ chủ của khối 11. Hay việc đùn đẩy, thiếu cảm xúc bên khối 12.
Đấy có phải là đặc ân nho nhỏ của Sở Thiên không nhỉ. Tốt quá!
____________
Bù đủ chap rồi các bạn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top