Trang 34

Sở Thiên gặp Trần Thế Anh trên đường, xem ra tần xuất gặp trúng ông thầy này không nhỏ đâu.

-" Sở Thiên, tôi có chuyện muốn làm rõ."

Sở Thiên nhìn xung quanh, chỗ này cũng vắng vẻ, phù hợp để nói chuyện với cái mặt nghiêm túc đấy của ông thầy:

-" Là chuyện gì?"

-" Em thích khuôn mặt tôi nhỉ?"

-" Tất nhiên" Mặc dù mặt thầy đúng gout của em nhưng nhìn nó em vẫn thấy đáng ghét bomera.

Câu sau, Sở Thiên mạn phép giữ lại. Cô không phải kiểu như nữ chủ. Sống chết nói lên tiếng lòng. Cô vì cục diện sau này (Tg: là do nó sợ đấy, không phải anh hùng như thế đâu.)

Do tác giả huỵch toẹt ra rồi nên Sở Thiên cũng không tránh né nữa làm gì. Thử hỏi trước mặt một giáo viên, ai dám mở miệng nói:" Mặt thầy đáng ghét bomera, và em ghét thầy vãi chưởng!" . Người nào nói được thì nhận của bổn cung một nhan nhé.

-" Không đúng, đợt trước em nói thầy đáng ghét mà"

-" Là... là do em bị khùng ấy thầy! Từ nhỏ đến lớn em bị ấy ấy chỗ này nè!" Sở Thiên chỉ chỉ vào não.

-"..." Trần Thế Anh bộ mặt kiểu: tôi có phải con nít dễ bị lừa không?

Còn Sở Thiên mặt kiểu: tin đi, nghi ngờ làm mòe gì.

Cả hai giữ tư thế ấy được một lúc cũng có người chú ý đến. Đó là Dạ Ngọc Thiên đang ngồi ghế đá với cô bạn gái của hắn. Tiện thể giới thiệu luôn, cô gái đó tên Hạ Yến, chị gái của Hạ Lâm.

-" Honey? Có chuyện gì sao?" Hạ Yến hỏi han.

-" Tôi bực bội!" Dạ Ngọc Thiên nói, mắt vẫn găm trên người Sở Thiên

-" Ho-honey biết được chuyện rồi sa-o... ưm!" Hạ Yến tự bịt miệng mình lại.

May mà, Dạ Ngọc Thiên không để ý. Hiện giờ, hắn chỉ thấy, Sở Thiên rất không chung thủy.

Sở Thiên bên này, không hài lòng về cách nói chuyện của ông thầy Trần Thế Anh.

-" Này thầy, em không biết thầy có chuyện gì với em. Có thể là lỡ chấm sai điểm em, đổ lên đầu em một trách nhiệm gì đó... nhưng mà không quan trọng. Nếu thầy cứ muốn em phải ghét cái khuôn mặt này của thầy thì thầy hãy hủy hoại nó đi.

Mệt mỏi ghê! Cái bản mặt đẹp như thế đập thẳng vào mặt luôn rồi. Hơi sức đâu mà để ý đến cái bản chất khùng điên đấy của thầy đâu chứ! Thầy nên thấy may mắn đi!"

Sở Thiên hôm nay gan to bằng trời, lớn tiếng lớn mật nói.

Sau đó, đương nhiên không có sau đó. Vì Sở Thiên trong sự tức tối vẫn giữ lại chút lí trí. Nói xong liền bỏ chạy.

...

Sở Thiên lo lắng về những chuyện xảy ra gần đây. Kiểu như bà tác giả cố gắng để chuyện tình yêu của cô diễn ra nhưng bất lực trước máu S của mình nên đành cho cô ăn bả thôi thì phải.

(Tg: Đúng đấy mọi người :((((.)

...

Còn một tuần nữa là đến ngày hội "Pháo bông đỏ", nên mọi người đều đang bước vào những giai đoạn cuối gấp gáp trong việc chuẩn bị. Sở Thiên cũng nằm trong phạm vi bận rộn đó.

Hơn nữa, các thầy cô còn cố kịp bài kiểm tra 15p' trước tết. Nên Sở Thiên càng trở nên khổ cực. May mà Sở Thiên học chẳng giỏi giang gì, vốn đã không có động lực học. Nên cũng không bị điểm số che mở con mắt.

Sở Thiên nhìn sang kế bên, là Dạ Ngọc Thiên đang chăm chú học bài. Tiếc là, bây giờ Sở Thiên đã nhanh chóng phủi phui mọi cảm xúc dành cho hắn. Tình cảm chớp mắt cũng có cái lợi của nó, qua đi sẽ không để lại ấn tượng gì sâu sắc.

Nhưng mà mối thù về việc bị chơi khăm thì Sở Thiên cô nhớ kĩ rồi đó. Đừng hòng sau này sống yên ổn với bà.

Sở Thiên hầm hầm hừ hừ nhìn Dạ Ngọc Thiên, thù hận như nạp đầy trong đại bác, liên tục nhắm về phía Dạ Ngọc Thiên mà nã.

Bóng đen che phủ.

???

Sở Thiên ngước mắt lên, trước mặt là hình ảnh Trần Thế Anh. Ủa gì vậy? Sao cái lớp này có nhiều tiết anh văn vậy? Sao lần nào có chuyện gì trong lớp là đều vào tiết học của ông thầy này vậy? Cho tôi biết thời khóa biểu logic ở đâu?

Sở Thiên rụt rè, Trần Thế Anh càng hài lòng:

-" Sao nào? Nhìn bạn Thiên đến ngu người rồi à?" Trần Thế Anh nói nhỏ thôi, đủ để cả lớp nghe thấy.

Thế là một trận cười phát ra.

Sở Thiên gục đầu xuống, không dám ngước mặt lên nhìn đời nữa rồi.

Thế là, cũng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên cùng nụ cười vương nhẹ trên cánh môi của Dạ Ngọc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top