Trang 32

Sở Thiên ngồi thiền, tâm không tạp niệm. Thật đói quá đi!

-" Thiên, đưa tôi bịch snack!"- Sở Thiên chìa tay ra

"Bộp"

Bịch snack đáp thẳng vào mặt của Sở Thiên.

-" Dạ- Ngọc- Thiên cậu... cái đồ bạn tồi này! Phải đưa cho đàng hoàng chứ."

-" Tôi nghĩ lại rồi. Ngưng làm bạn đi, chúng ta hãy trở thành mối quan hệ nào đó cao hơn ấy!" Dạ Ngọc Thiên nghiêm túc nói.

-" Ý là... mẹ con hay ba con ấy hả?"

Sở Thiên hỏi, cũng chỉ là đùa qua lại thôi mà. Cái bản mặt đó làm cho cô hiểu lầm đấy.

-" Không, là tình nhân ấy!"

-" Cậu biết tôi sẽ không bỏ tiền ra bao nuôi cậu mà!" Sở Thiên nói.

-" Không sao, tôi nuôi cậu!" Dạ Ngọc Thiên nói, dựa sát người vào Sở Thiên.

-" Huhu... Cái đồ chết tiệt nhà cậu, không thấy tôi cố né tránh nãy giờ à? Mắc gì cứ nói chuyện kiểu đó vậy. Tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy, có khi lại thế thật nữa. Huhu... Lần đầu tiên tôi được nghe những lời đó mà lại không hiểu tại sao lại được nghe nữa."

(Tg: thanh niên ế lâu năm khi nhận được lời tỏ tình thì sẽ cảm động đến khóc như thế đấy :))))).)

-" Nào nào... Nếu cậu cứ khóc thì sẽ xấu lắm đấy!"

...

Sở Thiên ế quá làm liều. Tất nhiên là đồng ý được bao nuôi.

-" Vậy là từ giờ chúng ta là một cặp sao?" Sở Thiên nắm tay Dạ Ngọc Thiên hỏi. Giọng điệu đúng kiểu một người con gái nên có.

-" Đúng thế!" Dạ Ngọc Thiên nói mà không nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên.

-" Cái gì? Cậu dám cắm sừng tôi sao?"- Một tiếng la thất thanh vang lên.

Sở Thiên quay ra sau lưng nhìn. Quả nhiên là thấy một cô gái hậm hực tức giận ở đằng sau.

Bóng đen vụt lên, tiến về chỗ đó. Còn không phải Dạ Ngọc Thiên thì còn ai.

-" Cũng biết được cảm giác bị cắm sừng à? Vậy nói thử xem, đi cạnh tên con trai hiệu trưởng từng nghĩ tới cảm giác này chưa?" Dạ Ngọc Thiên nói, khẩn trương vô cùng.

-" Cái gì? Cậu ghen vì việc đó sao? Tôi và thầy ấy chẳng qua chỉ trao đổi về bài học thôi. Vì hôm trước nghỉ học đi chơi với cậu nên tôi mới không hiểu bài đấy! Lỗi của ai nào?" Cô gái ấy bực bội lớn tiếng, nhưng đôi mắt long lanh chỉ chực chờ rơi lệ.

Dạ Ngọc Thiên sáng bừng lên, môi nở nụ cười. Liền ôm lấy cô gái đó mà vỗ về.

Khoan!

Vậy là Sở Thiên cô chính thức trở thành viên đá lót đường, kiêm friendzone, kiêm tình nhân cũ, kiêm nữ phụ thảm nhất à?

Hèn chi Sở Thiên thấy cốt truyện hình như bị đẩy lên hơi nhanh, tự nhiên có bạn, xong nhanh chóng tỏ tình chỉ qua 1 chap, sau đó bị đá nhanh gọn, chỉ vì ngay từ đầu đã được định là để Dạ Ngọc Thiên cái tên đáng ghét này lợi dụng chọc tức cô gái này.

Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 2 chap? Có phải là hận bản thân ế nên cũng buộc tôi phải ế hay không hả tác giả?

Sở Thiên tiếng lòng gào thét, nãy giờ thấy cái tên Dạ Ngọc Thiên này cứ nhìn ngó xung quanh, nói chuyện không nhìn vào mắt cô. Ra là để tìm kiếm cô gái này.

Tức quá mà! Nhục quá mà! Huhu...

Sở Thiên né qua một bên sau đó bỏ chạy. Rất nhanh, theo đúng định luật Húc trong truyện ngôn lù, thể nào cũng va phải nam thần nào đó.

"Rầm"

Tất nhiên cả hai không té, nếu té dễ dàng như thế thì đã không có cái gọi là quán tính rồi.

Sở Thiên sụt sùi xin lỗi rồi né ra.

Tiếc là lại bị đối phương giữ lại. Mặt ông thầy Trần Thế Anh hiện ra rõ mồn một trước mặt, thầy ấy đưa mặt gần thế làm gì?

-" Sao lại khóc?"

Sở Thiên gào thét:" Tính ra mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ ông thầy chết tiệt này chứ đâu!"

Sở Thiên không đủ dũng khí để phun ra những lời đó. Tay liên tục đập vào người Trần Thế Anh, với tần số nhanh khủng khiếp 5 Hz.

-" Cái-i... Sở Thiên? Em bị gì?" Trần Thế Anh cố giữ tay Sở Thiên lại, nhưng bất thành.

Sức mạnh của một cô gái chỉ thể hiện ra khi cô ấy đang lâm vào một tình cảnh tột đỉnh của tức giận.

-" Thế Anh, thầy đúng là đáng ghét mà! Huhu..." Chỉ vì thầy mà mối tình đầu của tôi là loại người như thế đấy.

Trần Thế Anh khựng lại. Ánh mắt chưa đựng một tia sáng nào đó lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top