Trang 30
Thật tình thì cái này, quả là hơi lố rồi. Nhưng mà biết sao được, ban đại diện không được nghỉ trong tuần lễ vàng đâu. Hơn nữa ngoài việc học ra còn phải lo thêm cái vụ 'pháo bông đỏ' này, là ép cô đến chết mà. Nếu như đúng theo như người xưa gọi thì cái này chính là nô lệ hình thức. Giai cấp bị trị đáng thương nhaaa!
Thấy mặt Trần Thế Anh có vẻ hơi lung lay (tg: là sợ nước bọt của Sở nó mới đúng. Văng tung tóe luôn cơ). Sở Thiên quyết định một chiêu dứt điểm:
-" Ôi ôi... thầy anh tuấn, thầy tiêu soái, thầy vạn vạn hảo đẹp trai. Thầy biết hạnh phúc nghĩa là gì không? Không đúng chứ! Trước giờ chưa từng có khái niệm chính xác nào nói về hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, có vẻ em đã biết hạnh phúc là gì rồi. Là nụ cười của thầy đấy! Còn là cả giọng thầy trầm ấm mỗi lần nhẹ nhàng truyền vào đầu em trong giờ học. Là tiếng bước chân ung dung của thầy.
Một thầy giáo Trần Thế Anh hoàn mĩ như thế, dễ dàng truyền cảm hứng và có công lớn cho văn học từ điển định nghĩa về hạnh phúc như thế. Sao lại không dang tay ra đập xuống bàn, mạnh mẽ hủy tư cách làm đại diện khối của em? Thầy lo sợ việc này đi ngược với quy định trường à? Đúng là đáng lo thật, nhưng mà biết đâu ngoài kia cũng có những phần tử đang khốn đốn như em đây. Cầu xin được hủy tư cách với những giáo viên không chính nghĩa như thầy.
Thứ họ cần bây giờ, chẳng qua chỉ là một người tiên phong thôi. Thầy có nguyện ý giao mình cho trái tim điều khiển. Một lần duy nhất giúp mình giúp người, tương hỗ lẫn nhau?!"
Thôi rồi. Nói đến đây cổ họng rát lắm rồi. Nước bọt cung không đủ cầu. Xin ngừng cuộc chơi tại đây thôi. Mong nhiêu đó lí lẽ là đủ thuyết phục rồi.
Trần Thế Anh đương nhiên mình đồng da sắt, chút lí lẽ cùn này muốn vào trong tầm mắt của anh tất nhiên không đủ thuyết phục. Hơn nữa, nịnh nọt thế này, cũng đều là nhắm đến gương mặt của anh thôi. Nhưng mà, vì cái bản mặt Sở Thiên lúc cầu xin, trông đáng sợ vô cùng. Nên Trần Thế Anh đành đồng ý. Đấy rõ ràng không phải mặt người!
Nhưng mà, Trần Thế Anh làm sao bì được với tính quy tắc của Hiệu trưởng. Nên Sở Thiên đành phải nhận thôi.
...
Này này, biết gì không?
Trên trái đất này tồn tại hơn 7 tỉ người, có tầm vài trăm người xinh đẹp mệnh danh hoa hậu, có hàng ngàn loại vật: thỏ, mèo hay pikachu... đều rất đáng yêu.
Nhưng tại sao, trong mắt tớ, tất cả đều không bằng cậu nhỉ?
Cho tớ biết câu trả lời nhanh đi. Tớ hoang mang lắm. Lỡ như tớ yêu cậu rồi thì tớ biết phải làm sao đây. Hic
...
Sở Thiên mở mắt, giấc mơ khủng bố gì thế này. Cho xin đi, Noel lẻ loi còn chưa đủ hay sao. Bây giờ còn gặp phải cơn ác mộng này... huhu ông trời quả nhiên là muốn cô bị đống hường phấn này đè bẹp mà.
...
Sở Thiên nhớ đến nhiệm vụ của mình. Cúi đầu nhìn vào thẻ thành viên ban tổ chức ngày hội "Pháo bông đỏ" trong tay, Sở Thiên bặm môi, hận không thể cắn lưỡi mà chết.
Thực chất sự thật không có lố như Sở Thiên nghĩ đâu, cô chỉ làm quá lên thôi.
.
.
.
Bạn tưởng Sở Thiên sẽ nghĩ vậy à? Mơ đi!
Để nói cho biết những nhiệm vụ mà ít nhất, là ít nhất... mà mỗi ban đại diện buộc phải hoàn thành xong trước ngày hội:
- Đóng kịch: Phổ biến cho các lớp quy chế mà một vở kịch cần có. Đồng thời nghĩ nội dung chung (kiểu chủ đề của kịch ă)
- Lên lịch dợt trên sân khấu cho mỗi lớp, và thi diễn. Chỉ 2 lớp được chọn để diễn trong ngày hội.
- Giúp đỡ lớp trên trong vở kịch trường. Vở kịch trường là tiết mục chính nên cần hoàn hảo, tuyển vai phạm vi toàn trường.
- Bản thiết kế trang trí khu vực lớp học.
- Nghĩ ra các trò chơi nào đó hoặc chí ít nếu không làm được thì vào vai quản trò thôi là được rồi.
- Sản phẩm sáng tạo
- Trang phục ấn tượng
-...
Nhiều lắm chúng ái khanh ạ!
Thật mừng vì chỉ cần lên kế hoạch thôi, còn làm việc sẽ có những người phụ trách. Nếu không, đừng hòng Sở Thiên đến trường. Cô sẽ nghỉ học ngay lập tức nha!
-" Nhiên Nhi, em nghĩ ra được ý tưởng nào chưa?"
Một giọng nói chướng tai thật quen thuộc vang lên.
Ôi trời, sao lại dễ dàng gặp nhau thế này? Hạ Lâm ơi là Hạ Lâm, phải làm sao thì mới có thể không nhìn thấy bản mặt của anh nhỉ?
Sở Thiên nhìn đôi uyên ương đang ve vãn nhau trên ghế đá kia. Vừa vuốt vuốt cánh tay của mình. Thật đáng sợ, da gà da vịt nổi hết lên rồi!
-" Aisss... còn chưa biết nữa cơ! Hạ Lâm, cậu cho mình chút gợi ý xem nào" Triệu Phỉ Nhiên chán nản nói, hai má phính phính ra.
Sở Thiên bỏ cái tay đang tự nhéo má mình xuống. Ổn rồi, sẽ có người khen má mày phúng phính thôi. Hic
-" Để xem, tôi sẽ nói vài thứ hay ho, em coi xem có nảy ra được gì không"
-" Ừm...^^"
_____________
Chap này hơi có vấn đề, mọi người nhớ thông báo nếu lại ko xem được nhé
Hiện tại bắt đầu học kỳ 2 và tuôi không hề thích đi học tẹo nào ><
Vậy nên, để cho các bạn có suy nghĩ sa đọa như tuôi lấy lại tinh thần chiến đấu. Mấy bạn hãy thử đọc 2 bộ truyện tuôi tâm đắc xem sao:
+Gekkan Shoujo Nozaki-kun
(hay có thể search là "Nguyệt san thiếu nữ" cũng có thể ra nhé)
+Oresama Teacher
(Hoặc search là "Thầy giáo của tôi")
Tối t6 vui vẻ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top