Trang 3

Sở Thiên là một cô tiểu thư kiêu ngạo, đanh đá, nên hiển nhiên cũng chẳng có bạn. Lúc nào cô cũng muốn có bạn, một người duy nhất thôi cũng được. Thế nên có rất nhiều người lợi dụng điểm này để lừa dối cô, lấy tiền của cô. Vậy mà Sở Thiên lại không chút nghi ngờ, ngày ngày đều đưa tiền cho họ.

Nhưng mà...

Từ khi ai đó chiếm mất thân thể, Sở Thiên khi trước đã không còn. Không những không để bị gạt tiền mà còn dùng vô số thủ đoạn lừa tiền của người khác một cách quang minh chính đại.

...

Sở Thiên (bây giờ là ai đó) từ sau đêm đó đã thay đổi ngoạn mục thành một con người khác. Giọng hát vẫn hay như trước nhưng lại cuốn hút người nghe hơn rất nhiều. Rất hay trấn lột tiền của người khác nhưng bằng cách nào đó, người khác đấy lại không buộc tội cô được. Nụ cười nham hiểm, kiêu kì luôn trên môi khi trước đã mất tăm, thay vào đó là bộ mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Tuy nhiên, cái thói kiêu căng, ngạo mạn, "thiên hạ chỉ mình ta" thì vẫn chẳng thể thay đổi, nếu có thì chẳng qua nó tăng lên theo cấp bội.

-" Bạn học Sở, cô giáo cho gọi bạn đến phòng giáo vụ."- Một nữ sinh đến nở nụ cười tươi rói trên môi.

Sở Thiên chẳng buồn liếc lấy một cái: "Không đi."- Sau đó tiếp tục vùi đầu lên bàn học.

Còn chưa nói, Sở Thiên đang có xu hướng lười biếng, do sống quá sung sướng nhờ tiền của người khác. Hơn nữa, sau khi giàu lên, người nghèo sẽ có triệu chứng "chảnh cờ-hó". Cái này chỉ có thể trách tạo hóa, quy luật tự nhiên đã biến ai đó thành thế này.

Nữ sinh kia dường như chưa từng đối diện trước tình cảnh thế này, có chút tức giận:

-" Bạn học Sở, là cô giáo gọi bạn, nếu bạn có thái độ thế này thì mình sẽ nói lại với cô."

Lúc này, Sở Thiên có chút giật mình... Sau đó lại ngủ tiếp, là gặp phải ác mộng thôi mà.

Trên mặt nữ sinh kia rõ ràng là đã có cả chục đường hắc tuyến chảy xuống. Miệng có dấu hiệu phun máu đen.

Sở Thiên cũng không phải không biết điều, liền đứng dậy đi về hướng phòng giáo vụ.

Tất cả những người trong phòng học đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ: "Con nhỏ này bị dở hả?"

Sở Thiên cũng biết rõ đầu óc mình rất có vấn đề. Từ nhỏ, nhiều người mắng cô về việc làm việc theo cảm tính này rồi. Bạn tin không, trên thế giới này tồn tại một loại người rất nhanh thay đổi, rất thích chọc điên người khác để mua vui cho mình. Ai đó thuộc loại người này. =''=

Sở Thiên nhìn bảng tên phòng trước, sau đó mới đẩy cửa vào:

-" Em đ..."

-Ùm-

Một xô nước từ phía trên đổ xuống đầu Sở Thiên khiến toàn thân cô ướt nhẹp.

Rồi học sinh bên ngoài tụ vào hóng chuyện vô cùng nhiều, ai cũng chỉ trỏ bàn tán về cô. Mặt Sở Thiên đen lại, trong lòng nhem nhóm một đám lửa giận.

-"Bạn học Sở à, cô giáo nói bạn đến gặp cô á. Hahaaha... Có cl ấy, tin người vcl~"- Nữ sinh ban nãy mỉa mai nói, khuôn mặt bỉ ổi hơn bao giờ hết.

Sở Thiên giận run người, lúc này chỉ muốn giáng một bạt tai vào mặt nó cho cái mặt biến dạng cmn luôn. Tiếc là, Sở Thiên thân thể bẩm sinh yếu đuối, cho dù ai đó có mạnh mẽ thế nào thì khi ở trong thân xác này cũng chẳng thể đánh được ai.

Sở Thiên quay người chạy đi, để lại đằng sau tiếng cười của mọi người. Tại sao? Chỉ vì lỡ trấn lột 5 triệu đợt trước mà đối xử với cô thế này hả??? (gặp tác giả là cô đi đời luôn r chứ ở đó mà dội nước, thế là nhẹ r)

-------------------------Đường phân cách trấn lột 5 triệu-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top