Trang 29
Một ngày trong một tháng của một năm nọ, Sở Thiên nhận ra mình là nữ chính trong truyện nữ phụ văn.
Sau đó cô nhớ ra các nữ chính dù ở chính văn hay nữ phụ văn cũng đều có khối anh theo. Và cô nhìn lại mình. Thật là thảm mà!
Cái này là lỗi định mệnh, Sở Thiên cô nên đi chết đi cho vừa.
Nhưng mà, tại sao lại không có ai thích cô hết vậy? Không phải là khi nữ phụ đột nhiên thay đổi thì các nam chính hay nam phụ cũng đều thốt lên:" OMG... Cô thật là thú dị!" sao?
Có phải kiếp trước cô lỡ mai mối Hoàng đế cho Rùa thần nên Nguyệt lão lửa ghen phừng phừng cắt hết dây tơ hồng của cô rồi không?
Hay là quá tài năng và đẹp xuất sắc nên phải cho đường tình duyên của cô lận đận thì thế giới này mới vừa lòng?
...
Lần này, tuôi định sẽ nghiêm túc về chuyện tình yêu của Sở nó. Chứ không thôi ẻm ế tới già quá.
['~']>
...
Sở Thiên theo như đúng lứa tuổi của mình thì vẫn là phải đưa việc đến trường học lên hàng đầu.
Đó là suy nghĩ của giai cấp bình lưu thôi.
Còn nếu đã sinh ra giàu có như bọn boss trong truyện and phú nhị, đại phú nhị khác thì họ không coi việc đó quan trọng đến thế đâu.
Mà từ khi Sở Thiên xuyên qua đây thì đúng thật là bọn nhà giàu không nghĩ đến mấy cái chuyện này thật. Chúng... suốt ngày... yêu đương =▪=
Trong khi tất cả mọi học sinh trong trường đều có đôi có cặp để hú hí, thậm chí nữ chủ còn có cả tập đoàn hậu cung và bán hậu cung nam phụ. Thì Sở Thiên lạc quẻ, ngu ngốc xông pha đi ra tận giữa sân trường. Để rồi trái tim đơn côi không còn đủ power and HP để tiếp tục đi nốt nửa sân trường còn lại.
-"Đồng chí đã thực hiện nhiệm vụ rất tốt. Dù đã hy sinh cao cả nhưng đồng chí vẫn sẽ được mồ yên mả đẹp"
Đâu đó có âm thanh của chiến tranh. Thôi rồi, kì này đóa hoa thơm ngát Sở Thiên đã lạc trong mê cung rồi.
Ai đó làm ơn... cíu!
Sau đó, tất nhiên là đồng chí Sở Thiên hoàn toàn phải tự lết thân đến đích rồi. Hic... bất công! Đáng lẽ phải có bạch mã hoàng tử hay hắc mã hoàng tử tới cứu Sở Thiên cô chứ. Đằng này chỉ có hắc bạch vô thường. Bất công, bất công nha!
-"A... là Sở Thiên à! Thật may mà gặp em!" Giọng của Trần Thế Anh ông thầy nói tiếng Alien vang lên phía trên đầu tử sĩ đồng chí Sở vô cùng rõ ràng.
Sở Thiên ngước đầu lên, ánh mặt trời chiếu lòa nửa bên mặt thầy khiến khung cảnh hư thực lãng mạn vô cùng. Tựa như trang khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó.
Đó là lúc đầu Sở Thiên nghĩ thế. Thấy được bản mặt của Trần Thế Anh, cô mới thật sự là sai lầm, muốn cho bản thân mấy giây trước vài cái tát, rồi chửi thật to:" Mày bị nhét sh*t vào đầu rồi nên mới coi đây là hoàng tử. Không hề, không hề có nhé. Đây muôn đời mãi muôn đời chỉ có thể là cáo già đội lốt cừu non."
-" May mắn? Em thấy mặt thầy như muốn tát thẳng vào lời thầy nói vậy đấy."
Sở Thiên khóe miệng nhếch nhếch. Nhìn khuôn mặt đầy sự khinh miệt kia của thầy lại xem. Đây là một sự lừa dối trắng trợn không có đầu tư.
Sở Thiên phủi phủi đất cát dính trên người, vừa hỏi:" Rồi thầy có chuyện muốn nhờ em à?"
-"A đúng rồi! Xém thì quên mất. Trường mình sắp tới có sự kiện 'Pháo bông đỏ' để ăn mừng tết Nguyên Đán. Từ giờ đến lúc đấy còn một tháng hơn để chuẩn bị tổ chức."
-"Vậy liên quan gì đến em?"
-"Có chứ! Đại diện mỗi khối sẽ được chọn ngẫu nhiên để đứng ra đảm nhiệm khâu quản lí."
-"Đừng, đừng nói với em là.." Sở Thiên bắt đầu thấy lưỡi cuốn hết vào nhau.
-" Đúng, em may mắn được chọn!" Trần Thế Anh trước sau một vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Cái- gì- chứ???
Cái nhiệm vụ mang tính cộng đồng này sao có thể giao cho một người đề cao tính cá nhân như Sở Thiên làm được?
-" Đừng mà thầy ơi, thầy hủy đi cái tư cách cao cả này dùm em với ạ! Coi như tích đức cho con cháu cũng được mà. Chứ em mà đảm nhiệm cái vai trò chỉ dành cho mấy bậc thánh nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nhìn khắp giang sơn thấu triệt lòng người, thì thể nào cũng gây đại họa cho nước nhà cho các công dân miền nam, miền bắc, miền trung, miền tây, miền viễn đông cho coi. Rồi tiếng xấu sẽ ghi vào sử sách lưu danh thôi, muôn thuở bị người đời phỉ nhổ, hậu thế tức đến đỏ mặt hận không thể xuyên không mà một đao xuyên tim em mất.
Rồi thầy sẽ bị thúi lây vì khi xưa không cứu lấy em một mạng, để em sa lầy vào ranh giới tội lỗi triền miên. Như vậy người ta nói là tiếp tay cho giặc, mất nhân tính, không biết nhìn xa trông rộng, là.. là đồng lõa. Đúng rồi, đúng rồi, là đồng phạm hưởng mức án chết trong nước bọt ngang với em.
Thầy nói xem cứu người hay là lương tâm cắn rứt đây?"
Sở Thiên huhu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top