Trang 27

Sở Thiên về căn biệt thự rộng lớn của mình thật nhanh. Theo như giác quan thứ sáu của con gái hầu như chưa từng được Sở Thiên dùng đến, thì ở bên ngoài lâu, khả năng gặp ma rất cao, gặp dàn đại boss... cũng rất cao.

Thế nên phương án an toàn và được Sở Thiên ưu tiên sử dụng trong mọi trường hợp chính là... Chạy! Về! Nhà!

Cuộc sống thì khắc nghiệt vô cùng, có những thử thách chông gai ập lên chúng ta một cách bất ngờ nhất có thể đến nỗi mà chả ai buồn nghĩ đến cái cách đó. Và bài học rút ra sau vài tháng sống trong truyện của Sở Thiên: "Chạy trời không khỏi nắng" càng trốn, boss càng theo. Chuyện đường ai nấy đi, hai bên chính phụ sẽ vui vẻ hầu như bất khả thi, không thể xảy ra.

Bằng chứng là, dàn boss bao gồm Triệu Phỉ Nhiên, Hạ Lâm, Hoàng Khả Phong, Từ Gia Bảo. Đều đang tập trung trước căn biệt thự kìa. Trông mặt họ hình như rất bực bội.

Sở Thiên ngậm một ngụm máu, mặt sa sầm đen lại, khóe mắt khóe môi giật giật liên tục.

Không ổn rồi, đại sự không ổn rồi!

Đúng là, không sợ hạnh phúc ở đâu xa, chỉ sợ đau khổ ngay trước mặt.

Ai đó cíu!

Trong tâm thì gào thét hộc máu, bên ngoài thì Sở Thiên một nụ cười sáng chói, không sợ trời chả sợ nắng.

Tim ơi, đập nhè nhẹ thôi! Tao còn yêu đời lắm.

-" Cuối cùng cô cũng về tới! Sao rồi? Bọn chúng thông báo rằng nhiệm vụ thất bại rồi đúng chứ?" Hạ Lâm nóng nảy lắm. Bởi thế nên hắn ta nhanh chóng chạy đến xốc áo Sở Thiên lên, cười mỉa.

Còn Sở Thiên, trong bụng như niệm bùa: Nhẹ thôi! Nhẹ thôi! Đừng nhanh quá... Tim ơi từ từ thôi mày!

-"Dám đụng đến người con gái của chúng tôi, cô nghĩ đến hậu quả chưa?" Hoàng Khả Phong khí chất ma mị làm Sở Thiên teo.

-"Nếu như chuyện lần trước chưa khiến cô tỉnh ngộ, có lẽ chúng tôi phải ra tay mạnh hơn!" Từ Gia Bảo giọng nói nhẹ nhàng, đều đều như cách mấy ông thầy giảng bài. Làm cho đại não của Sở Thiên như ngừng hoạt động.

Em sợ, em sợ mấy anh mấy chị lắm rồi!

Còn mỗi mình chị đại nữa thôi đấy. Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có gì muốn chửi thì chửi luôn đi.

Thật sự là, Sở Thiên đầu óc chả hiểu cái mô-tê gì cả. Nhưng cô biết, cô không nên hỏi. Vì chuyện xảy ra sẽ 100% y như kịch bản này cho coi:

-" Tôi không hiểu mấy người đang nói gì cả, ai đó giải thích đi!" Sở phiên bản imagine

-" Cô còn giả bộ ngây thơ cái gì?"

-" Chuyện cô làm cô hỏi chúng tôi làm gì. Còn không phải cô hiểu rõ nhất sao?"

-" Đừng đôi co làm gì, chúng tôi biết hết rồi! Cô chối cũng không được"

Đấy, giải thích thôi khó lắm sao?

Sao lại tự làm khó nhau quá vậy?

-" Cô đực mặt ra làm gì? Chuyện lần trước tôi nói, cô có đáp án chưa?" Triệu Phỉ Nhiên nói.

Ơ kìa, chị đại tự nhiên không đầu không đuôi chọt ra một câu không liên quan thế này?

Life is a joke?

Thiết nghĩ, người biết rõ vụ này nhất, có lẽ là Sở Thiên nguyên chủ.

Còn Sở Thiên hiện giờ, cho dù có đầu óc của Einstein đi chăng nữa. Cũng còn lâu mới đoán ra được nhaaaaa!

-"Tôi... để tôi vào nhà!" Sở Thiên nói như năn nỉ.

Đúng rồi, hiện giờ còn không phải cô đang bị áp đảo sao? Bị đẩy xuống đáy của chuỗi thức ăn, vẫn là nên lạt mềm buộc chặt, mặt dày xuống nước.

Sở Thiên cả đời cũng không nghĩ đến, có một ngày bị bọn nhóc thua mình mười mấy tuổi làm cho sợ sệt, không dám ngẩn cao đầu như thế này.

Không những nhục mà còn vô cùng mất mặt :(((

Nhưng biết sao được, bọn nó giàu và đáng sợ bomera.

-"Vào nhà? Cô nghĩ chúng tôi sẽ cho sao? Hôm nay, bây giờ, phải làm rõ chuyện này" Hạ Lâm nói

-"Mấy người biết chuyện con cừu và một bầy sói chứ?" Sở Thiên học theo chị đại. Nói một câu không liên quan.

-"Không biết!"

Này mấy người có nhất thiết phải nghiêm túc trả lời thế không? Nghiêm túc để làm gì?

-"Chuyện như vầy, tôi là kiếp sau của con cừu, mấy người là hiện thân của bầy sói. Tình cảnh hiện giờ giống y chang lúc đó, chính là cừu bị sói bao vây. Con cừu cầu xin được tha, nó chẳng hiểu vì sao lại bị chọn làm món chính trong bữa tối của sói cả. Bọn sói tất nhiên không đồng ý. Cừu sợ sệt đến ỉ* cả ra đấy, càng sợ ỉ* càng nhiều. Sau đó, bọn sói bị chết ngộp trong đống chất thải sinh học. Lời khuyên rút ra cho mấy người là, tôi mắc lắm rồi, nên để tôi vào nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top