Trang 26 + Lịch ra chap

Sở Thiên trong lòng ngổn ngang, chốc chốc lại ngó lên liếc trộm người ngoài hành tinh dạy tiếng anh đang đi bên cạnh. Sao cứ có cảm giác cần phải đề cao cảnh giác vậy nhỉ.

-" Nhìn đủ chưa?" Trần Thế Anh quay đầu sang hỏi, môi nhếch lên một đường cong cong

Ấy...

Cái deja vu này là sao? Cứ thấy cái khúc này vừa sai sai vừa vô cùng quen thuộc.

Có phải là Sở Thiên từng trải qua cảnh tượng này trước đây rồi không?

Nhói não quá :((((

-" Em có vẻ thích khuôn mặt của tôi rồi ha?"

Ôi trời, xem cái vẻ mặt hống hách kìa. Tự mãn chưa kìa!

Sở Thiên thâm tâm trề môi khinh bỉ.

-" Thích, đương nhiên thích! Nhìn khuôn mặt này đi, chà, không có góc chết, quá hoàn mĩ rồi!" Sở Thiên nhịn

Vì điểm của bài thi học kì môn anh. Xuống nước, chắc chắn phải xuống nước.

Hơn nữa, deja vu mà Sở Thiên lạ lùng cảm nhận nãy giờ. Vừa hay cũng là motip quen thuộc của mấy bộ truyện hường phấn. Thế nên, tránh cho việc tên tác giả kia trù dập, để thanh niên trước mặt cô đây thả thính lung tung. Sở Thiên không dám mạnh mẽ nói câu:" Hứ, có mà ghét khuôn mặt của thầy thì có. Có chút nhan sắc thì ngon sao?"

Thấy Sở Thiên cũng giống như bao cô gái khác, chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của mình, gương mặt của mình. Trần Thế Anh liền đổi mặt, đường cong trên khóe môi hạ dần xuống. Ánh nhìn vô cảm lấp lóe trong đôi mắt.

Phần Sở Thiên, chứng kiến một loạt các thay đổi này. Cô cảm thấy có chút... thú dị!

:))))))

Cứ như mấy con cún giơ xương lên thì cười cười, quên cho nó ăn thì ủ rũ vậy.

Tức cười không nhịn nổi!

Sao một con người có thể nhanh như thế đã lật mặt thành biểu cảm khác rồi.

Sở Thiên thoát ra khỏi thế giới riêng của mình thì không còn thấy bóng dáng Trần Thế Anh đâu nữa. Lạ thật, mới vừa từ deja vu ngôn tình liền chuyển mode sang deja vu phim kinh dị rồi à?

Hãi quá!

___________________

Con người thường bị thu hút bởi những thứ mới lạ, những thứ đặc biệt. Bọn nam chủ cũng thế. Đó là lí do, Triệu Phỉ Nhiên có thể dễ dàng đi vào chiếm đóng trái tim họ. Bởi cô không như những người con gái khác. Cô có một trái tim nhân hậu kiên cường để đối xử với những người xung quanh một cách bình đẳng, thân thiện.

Đó là hào quang của nữ chủ thôi! Còn nữ phụ?

Đương nhiên họ cũng có vầng hào quang tỏa sáng cho riêng mình. Họ chọn lựa cho bản thân thứ tốt nhất, thế nên đó là ích kỉ. Họ vì hạnh phúc của mình mà đày đọa, phá hủy hạnh phúc của người khác. Hào quang của họ, không đẹp!

Sở Thiên thì khác, cô tin tưởng rằng bản thân có hào quang hay không không quan trọng. Quan trọng là cô được sống, được vui, và được mơ ước những gì cô muốn.

Người khác sẽ nghĩ đây là lúc tác giả deep về vấn đề nhân sinh.

Nhưng sự thật chỉ là do tác giả cấn ý tưởng nên ăn gian vài dòng cho cái chap này nó dài ra thôi.

_________________

Thông báo nhỏ của mình:

Truyện đạt được lượt xem rất nhiều. Tuôi biết ơn và cảm thấy ve rì hạnh phúc về điều đó.

Thế nên tuôi muốn tặng các man một món quà nhỏ ( chủ yếu là mang tính chất tinh thần là chính)

Đó là, có lịch ra chap!

Tèn ten...

Như vậy thì tuôi sẽ không có lí do để lười nữa. Hơn nữa mỗi khi trễ hẹn mà không có lí do thì tuôi hứa sẽ bonus 2 chap liền sau đó tầm vài ngày và vẫn đúng lịch ra thêm chap vào tuần sau.

Ôi... tuôi tốt quá!

Hơn nữa cũng có vài chuyện muốn trao đổi nhỏ về truyện.

Tuôi là người tốt vô cùng, nên cứ sợ mấy bạn sẽ đặt niềm tin vào thằng nhóc Trịnh An Phú sẽ được vô NP của Sở nó.

Không có đâu nha, hai người đó tuôi cho là chị em tốt đấy. Đừng trách tuôi vì nói trước nội dung truyện, tuôi có ý tốt thôi. Không muốn sau này mấy bạn bị hụt hẫng...

:"<

Việc bonus thêm chap khi cho độc giả leo cây chỉ áp dụng trong trường hợp không báo trước thôi. Còn có báo trước thì đừng đòi nhé, khổ tuôi!

Viết được mấy chap liền rồi nên trong một thời gian tới tuôi sẽ khỏe tí. Cũng để các bạn biết tuôi không lười biếng, không có bỏ rơi Sở nó.

Yêu thương ♡♡♡

P/s: Các bợn nếu thấy chỗ nào không đúng chính tả thì sửa lại giúp tuôi, tuôi cám ơn lắm lắm. Vì sắp tới đây tuôi sẽ ít kiểm tra lỗi chính tả lại, vì theo kịp chap mà. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top