Trang 25
Sở Thiên tung tăng dạo phố, hít thở cái tiết trời se se lạnh này.
Mấy bài thánh ca, bài chúc mừng giáng sinh vang lên ồ ề ngoài đường. Đi được hai ba bước là nghe được mấy bài khác nhau.
Sở Thiên cầm chặt lấy hộp bánh donut mà nhoẻn miệng cười. Hôm nay là giáng sinh, cô cho phép người hầu của Sở gia nghỉ về nhà sum họp với gia đình. Tuy nói rằng, giáng sinh không phải ngày lễ lớn lao gì. Nhưng cho những người xa nhà một cơ hội trở về, cũng là một món quà nho nhỏ rồi.
Thế cho nên mới thấy được cái cảnh: Sở tiểu thư cả ngày ngay cả đánh răng cũng có người phục vụ, lại lặn lội ra đường mua bánh.
Vô lí, vô lí!
Sở Thiên đến Thánh đường, e hèm... nói trắng ra thì chính là tới nhà thờ. Vào ngày này, không ghé qua mấy cái nhà thờ chính là vô cùng thiếu hiểu biết, vô cùng đáng tiếc, vô cùng lười...
-" Này, tránh ra!" Giọng nữ vang lên
Ặc... sao cái chất giọng này lại quen thế. Chắc không phải là chị đại của truyện, nữ chủ đại nhân đấy chứ?
Không!!!
-" Không cần vì tôi mà hành xử như vậy!" Từ Gia Bảo đứng phía trước, đưa tay ra che chắn cho Triệu Phỉ Nhiên.
Còn đối diện họ, chính là bọn du côn cao, to, đen, hôi... trong truyền thuyết.
Sở Thiên cũng không phải kì thị gì. Nhưng nhìn qua nhìn lại, rõ ràng chưa đánh cũng biết phe hào quang nữ chủ sẽ giành phần thắng chắc rồi.
Thôi thì tranh thủ lúc này tại nhà thờ. Mặc niệm trước cho các người. Sớm được siêu thoát, đầu thai nhanh một chút, ưu phiền bớt một chút.
-" Cậu không cần lo cho mình. Bọn người này chỉ một đòn karate là đủ!"
Triệu Phỉ Nhiên hét lên, toan tính lao vô. Cũng may, một nam chủ khác cũng xuất hiện, ngăn độ nóng tính của cô nàng lại. Còn không phải tên tóc vàng bạn thanh mai trúc mã, Hạ Lâm sao?
Haha... tính ra cũng thật trùng hợp!
Còn bao nhiêu boss lấp ló quanh đây nữa? Mau ra hết một thể luôn đi!
Sở Thiên cười nhạt... đã hơn nửa năm cô bị hãm trong cái truyện này. Tất cả đều cải thiện được. Trừ chuyện nhạt!
Trái đất sẽ thay đổi, lòng người sẽ thay đổi, số mệnh sẽ thay đổi... nhưng nhạt thì chẳng thể thay đổi được.
-" Nhiên nhi, em bình tĩnh! Tôi có thể lo vụ này được" Hạ Lâm
Uầy... anh hùng cứu mĩ nhân kìa. Motip quen thuộc, không đáng coi, không đáng coi.
Sở Thiên lấy cái bánh donut ngon lành trong hộp ra, một mực nhâm nhi trong lúc theo dõi các boss cư xử như diễn phim này. Suy nghĩ và hành động quả nhiên không thể khớp, không thể khớp.
Sau đó, bọn họ quánh nhau ì đùng.
Sở Thiên thì bỏ về giữa chừng. Trong lòng không khỏi than một câu:" Đạo đức suy đồi. Đạo đức suy đồi!" Tuổi trẻ chúng nó bây giờ không còn như mình ngày xưa nữa. Tranh giành gái, đánh nhau vì gái, cứu gái... Ôi, mình già rồi, già thật rồi. Não không còn theo kịp nhịp điệu của chúng nó rồi.
:))))))
-" Này làm gì thế?"
Từ đằng sau bỗng có một vòng tay xòa tới ôm chầm lấy Sở Thiên, khiến cô đã nhát cáy còn hết cả hồn.
-" Ối,#$@%%# đ*#% m*%@$..."
Phun một đống dung tục ra, Sở Thiên mới ý thức được ông thầy người ngoài hành tinh dạy tiếng anh, Trần Thế Anh, đang say sưa ngắm nhìn (đờ người) Sở Thiên. Thụ sủng nhược lo!
-" Sao thầy lại ôm em?" Sở Thiên khủy tay ôm ngực. Tư thế phòng vệ.
Trò loạn luân gì đây. Dạo này nổi lên mốt thầy trò phiên bản true love à?
-" Chỉ là... giỡn!"
À... Quên mất, tư tưởng của cái bọn đi du học ở các nước Tư bản lúc nào chả thoáng. Chắc là người ngoài hành tinh dạy tiếng anh bị sốc văn hóa đây mà.
-" A... không sao!"
Chả lẽ lại nói có sao rồi đòi chịu trách nhiệm? Thôi đi, cô còn muốn vài ngày yên ổn không phải làm bản kiểm điểm.
-" Em làm gì ở đây vậy?" Trần Thế Anh lặp lại câu hỏi.
Lần này, Sở Thiên rất nhanh đã trả lời:
-" Đi ỉ*"
Thế Anh và độc giả: "..."
-" Thầy hỏi lạ, đến đây ngoài để ngắm ra còn có chuyện gì khác được!" Sở Thiên bào chữa cho sự thiếu muối của mình.
Đã tự hứa với lòng là không mở miệng ra rồi. Nhưng mà vẫn cứ cố mở ra để rồi người ta nghe thấy toàn mấy câu nhạt như nước ốc.
Đau đớn lòng!
Đau đớn lòng (×2)!
...
Sở Thiên cùng người ngoài hành tinh dạy tiếng anh đi dạo và trò chuyện sau đó. Đừng cố tưởng tượng ra cái viễn cảnh cả hai cười đùa, tâm đầu ý hợp nữa. Vì không có cái vụ hoang đường đó đâu.
Chỉ có nội tâm Sở Thiên là gào thét mãnh liệt thôi:" I wanna đi về"
Huhu...
_________
Thực ra tuôi tính đăng rải rác ngày hôm nay, nhưng mải đi chơi giáng sinh quá, nên không có thời gian up.
Nhưng như đã nói, chap 25 hoàn thành trong ngày 25.
♡♡♡
Một thời gian nữa mới có chap nhé
<(°^°)-=)
P/s: Sửa lỗi chính tả dùm tuôi nhé mấy bợn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top