Trang 24

"Cuộc đời kia của cô, có lẽ nên xếp vào trong kí ức. Sở Thiên cô sẽ không phải đêm nào cũng nhớ mẹ, nhớ ba nữa. Vì ở một thế giới cô có đủ khả năng, cô đã cứu chính cô khỏi cô đơn, cứu chính bản thân 5 tuổi. Cứu lấy tuổi thơ của Kim Ngân!"

______________________

Sở Thiên gục đầu vô máy bán nước tự động. Tại sao bọn nam chủ lại đa nghi như vậy. Tại sao?

...

Sở Thiên về nhà, sự việc xảy ra hôm nay, đều đã được quản gia phụ một tay giải quyết rồi. Tạm thời, sẽ không có chuyện gì lớn cả.

-" Ôi mệt!" Sở Thiên lăn lên giường than vãn.

Không đúng, không đúng! Đây không phải là cuộc sống của một nữ sinh trung học bình thường. Hoàn toàn không phải. Cái cuộc sống khắc nghiệt dành tặng cho những thanh niên ưa mạo hiểm này sinh ra không phải dành cho cô.

Sở Thiên thở một hơi thật dài. Thở ra hết nhưng căng thẳng ngày hôm nay.

Chờ đã, nếu như nhớ không lầm thì, mai là giáng sinh thì phải.

_____________________

Sở Thiên linh hồn lìa khỏi xác.

-" Nà ní? Sao mình bay được rồi? Á... mình sắp chết. Save me!"

-" Im"

Sở Thiên im thiệt. Hoàn toàn không dám phát ra tiếng động nào. Gì vậy? Thế lực đen tối nào vậy? Người ngoài hành tinh? Khủng bố chính trị?

-" Cô biết tôi là ai không?"

Sở Thiên lắc đầu. Cô có phải thần thánh đâu mà biết được.

-" Tôi cũng đoán trước được là cô sẽ không biết rồi" Giọng nói vang lên đi cùng với tiếng thở dài " Tôi chính là tác giả của bộ truyện tuyệt phẩm này đây"

-" Khoa trương!" Sở Thiên mỉa

-" Còn chưa đủ sợ sao? Tôi dạy dỗ cô quá nhẹ tay thì phải"

-" Không, ngươi rất thành công, rất nặng tay mới đúng. Có điều, lôi chuyện gia đình của tôi vào trong đây, không phải là rất mất nhân tính sao?" Sở Thiên nhăn mày, bực bội nói.

Đúng là rất bực bội đấy. Khi mà có kẻ tự lục lọi chuyện cũ của mình rồi đem chúng ra làm thú vui tiêu khiển.

-" Hừ... tôi chính là không có nhân tính đấy, thì sao? Ai kêu cô kiêu ngạo thách thức tôi chứ!"

Trời, tên này đúng là trẩu mà!

-" Tại truyện của ngươi phi lí thôi. Chưa tính đến tình tiết nữ phụ, nguyên vụ cho các nhân vật xưng hô tôi- cô, tôi- anh... cũng đủ để ngứa ngáy rồi." Sở Thiên. Hơn nhau có vài tuổi mà cũng tôi tôi... tôi tôi. Đây ngoài đời toàn mày tao, anh em tốt hết nhá.

-" Cái, vậy thì cứ xem ngòi bút của tôi ảnh hưởng đến số phận của cô sau này thế nào."

-" Cứ việc!" Rồi Sở Thiên quay lưng đi.

Làm như cô care, đối với mấy việc lạng lách cuộc đời, trêu ngươi số phận này. Không phải Sở Thiên cô rất giỏi sao?

.
.
.

Không, Sở Thiên cô rất care là đằng khác. Nếu tên tác giả kia mạnh tay hơn, không phải là cô chết chắc rồi sao? Chết chắc sao?

Nhưng mà, lỡ quay lưng đi rồi, bây giờ quay lại xin lỗi năn nỉ các thứ, không phải mất hình tượng lắm sao? >•<

(Mạn phép hỏi: Sở nó có hình tượng sao? :"<<< )

...

-" Cô gái đó nói hay lắm, em còn không mau buông tha người ta?"

-" Cái gì mà buông tha, em còn chưa giày vò đã nha!" Tên tác giả quỷ quyệt ban nãy cảm thán.

Tên này suốt ngày trêu chọc, hành hạ người khác là chính thôi. Chả giúp đời giúp nước giúp đảng gì cả... Máu S máu ăn hại quả nhiên hoạt động tuần hoàn rất mạnh mẽ trong người hắn.

-" Hết cách, thôi thì luật cũ, em vào trong đó nhận hình phạt cùng người ta luôn đi!" Anh trai tác giả

-" Cái..?"

Sau đó, một luồng sáng đỏ lóe lên, kéo theo thân ảnh tên tác giả vào màn hình máy tính.

-" Xin lỗi em trai, đã đến lúc em phải tự lập rồi! Chuyện em gây ra tự em gánh! Chỉ trách anh mày mạnh hơn mày thôi."

Ông anh tác giả cười độc ác.

__________________________

Giáng sinh, không khí vui vẻ nhộn nhịp khắp nơi hòa theo tiếng nhạc tạo nên giai điệu hạnh phúc lan tỏa khắp phố phường.

Sở Thiên rất háo hức ngày này. Vì sao à? Vì cô sẽ được ăn miễn phí ở cửa hàng bánh donut. Cô tích đủ thẻ rồi, chỉ chờ ngày lễ này tới thì mang thẻ đến quy đổi thôi. Yay >♡<

Vừa đi, Sở Thiên cũng rảnh rỗi nhớ lại sự việc ở bệnh viện hôm trước để các bạn đọc giả bớt tò mò.

Gia đình kia đúng là gia đình của ai đó khi trước, cả đứa con gái tên Kim Ngân kia cũng là ai đó lúc nhỏ. Ôi, hoài niệm.

Nhưng mà, cuộc sống của họ bây giờ không liên quan đến cô nữa rồi. Bây giờ, cô chính là Sở Thiên, là cô tiểu thư kiêu ngạo, hóng hách.

Cuộc đời kia của cô, có lẽ nên xếp vào trong kí ức. Sở Thiên cô sẽ không phải đêm nào cũng nhớ mẹ, nhớ ba nữa. Vì ở một thế giới cô có đủ khả năng, cô đã cứu chính cô khỏi cô đơn, cứu chính bản thân 5 tuổi. Cứu lấy tuổi thơ của Kim Ngân!

Sở Thiên lặng lẽ mỉm cười, bước chân nhẹ hơn, nhanh hơn. Bước chân của việc chấp nhận một cuộc đời mới. Không còn bâng khuâng, chối bỏ. Sống trong cuộc đời vốn là của người khác thì sao chứ. Cũng giống như đầu thai mà quên uống canh Mạnh Bà thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top