Trang 23
Sở Thiên bấm số của người ngoài hành tinh dạy tiếng anh vào. Vì sao cô lại nhớ số điện thoại của hắn ư? Còn không phải do lén lấy trộm số hắn để mười hai giờ đêm gọi điện sao?
Sau khi nhờ vả một người mà bản thân không hề yêu thích gọi cho quản gia nhà mình mang tiền đến thì Sở Thiên coi như phần nào nhẹ nhõm. Cô nhìn về phía cái bảng đề chữ cấp cứu vẫn đang lóe lên màu đỏ, nội tâm giày xéo, vô cùng mâu thuẫn.
-" Đó là ba cậu sao?" Nam sinh hỏi
Lúc này, Sở Thiên mới để ý đến sự hiện diện của hắn.
-" Không... không biết"
Sở Thiên không thể nói không phải, vì cô còn chưa thể xác nhận được. Nhưng cũng không thể nói là phải vì đây là thế giới trong truyện, thế giới tưởng tượng chỉ vẽ ra trong suy nghĩ của tên tác giả chết tiệt nào đó. Sao có thể có sự hiện diện của người ba đã mất cách đây mấy chục năm của ai đó.
-"???... Tôi hiểu rồi!"
Sở Thiên ngạc nhiên nhìn nam sinh. Hiểu cái gì cơ? Một bầu trời phức tạp nằm trong câu trả lời của cô mà lại nói hắn hiểu rồi... có mà hiểu lầm thì đúng hơn.
Sở Thiên không nói ra suy nghĩ của mình. Phản dame không phải thứ nên lôi ra lúc này.
...
Chờ hơn 1 tiếng sau, bảng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh.
-" Bác sĩ, ông ấy sao rồi?" Sở Thiên vội chạy đến níu tay bác sĩ.
-" Tạm thời cần đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức để theo dõi thêm. Nhưng nhìn chung thì tình hình ổn rồi." Bác sĩ
-" Cám ơn, cám ơn bác sĩ. Cám ơn các cô y tá. Cám ơn!" Sở Thiên nói.
Đợi khi bác sĩ đi rồi, mới có một người phụ nữ chạy đến. Hớt hải hỏi thăm:
-" Chồng... chồng tôi có sao không? Anh ấy còn sống đúng không? Còn sống đúng không? Sao cô không nói gì vậy? Trả lời tôi đi!" Người phụ nữ níu lấy tay Sở Thiên vừa khóc vừa ai oán
Sở Thiên biết chứ, Sở Thiên nhận ra rồi chứ. Đây là khuôn mặt của mẹ ai đó khi trước mà. Dù không thể nào trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy mà cô vẫn có thể nhớ được mặt mẹ. Nhưng chỉ cần gặp lại một lần, thậm chí chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi. Chắc chắn, chắc chắn cô sẽ nhận ra.
-" Chồng cô đã được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi thêm rồi. Tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Nam sinh nói.
-" Cảm... cảm ơn cậu!" Rồi người phụ nữ ấy cúi đầu
...
-" Cô không có gì để nói sao?" Nam sinh hỏi
-" Hả?"
Sở Thiên đang thẫn người thì bị câu hỏi kia của nam sinh mà bất ngờ. Tại sao lại hỏi câu như thế?
-" Cô nói dối về việc là con của ông ta. Tôi tìm hiểu rồi, ông ta chỉ có một người con gái duy nhất 5 tuổi tên là Kim Ngân thôi. Với lại... cô không nhận ra tôi sao, Sở Thiên?"
Nam sinh ấy thái độ thay đổi đột ngột. Ánh mắt đanh lại đầy sắc bén. Trông đáng sợ!
-" À rế?"
Cổ Sở Thiên khó khăn quay đi. Tên này sao lại biết quá nhiều vậy?
Who iz u? U iz no my bạn.
(EngSub: Who are you? You're not my friend.
Vietsub:cậu là ai? Cậu không phải bạn tôi.)
-" Này, thái độ gì đấy cô gái?" Nam sinh " Sở Thiên, cô thật sự không nhớ đến tôi sao?"
Sở Thiên quay qua nhìn thật kĩ khuôn mặt của tên nam sinh kia.
Tóc màu lam? Ừm... cũng quen quen
Ánh mắt, có chút... ặc đáng ghét!
-" Sở tiểu thư, thái độ!" Nam sinh ho khan
Sở Thiên nhột, tức thì chỉnh trang lại thái độ.
Hừm... cái người này, rõ ràng là rất quen mà.
Thiếu niên tóc lam chìm đắm trong mộng ảo, liếc nhìn cô nữ sinh đầy kiên cường, khóe môi khẽ nhếch. Cô gái ấy... thật thú vị!
A... nhớ rồi!
Sở Thiên vỗ tay cái bốp. Đây chẳng phải là nam chủ hoa hoa công tử, vì một nữ nhân mà hy sinh cả thiên hạ đây sao.
-" Lâu rồi không gặp, Hoàng Khả Phong!" Sở Thiên sun xoe cười, lúc cấp bách cũng không quên nịnh bợ tên nhà giàu nứt vách đổ tường này. Tuy rằng không cùng lĩnh vực nhưng Sở gia lúc nào cũng sợ sệt, nhún nhường Hoàng gia. Vì sao à? Không ai biết. Chỉ biết rằng, đằng sau Hoàng gia có một thế lực lớn mạnh chống đỡ. Ngàn vạn lần không thể đắc tội.
-" Tốt! Cô nhớ rồi."
Sở Thiên đưa tay che mắt. Chói... nụ cười si tình của tên Hoàng Khả Phong này quá chói rồi.
-" Vậy trả lời được rồi chứ? Tại sao cô lại tự nhận bản thân là con của ông ta?"
-" Cứu người, tôi không được cứu người sao?" Sở Thiên trả lời " Nếu không trả lời là con của ông ấy, sao bác sĩ có thể nhanh chóng làm thủ tục phẫu thuật ngay được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top