Trang 22

Sở Thiên rùng mình khi nhớ về chuyện lúc nhỏ. Lại quay đầu, nếu như...

Sở Thiên chạy lại, nâng đầu của người gặp tai nạn lên. Máu dính lên mặt khiến cho không ai nhận diện nổi khuôn mặt.

-"Này, cô làm gì vậy? Mạnh tay thế thì ông ấy nguy mất!" Triệu Phỉ Nhiên có vẻ nổi quạu.

Sở Thiên thì càng nổi quạu gấp mấy lần. Vẫn biết là thế giới trong truyện thì không thể nào liên quan đến bản thân được. Nhưng cô vẫn cố, có thể níu lại được bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng thì cô sẽ níu đến cùng.

Sở Thiên lôi hết những kiến thức được học trong thời gian đi nhập ngũ ra. Sơ cứu cho ông ấy một chút ở những phần vết thương nhỏ. Còn về phần tông xe rồi có ảnh hưởng gì đến cơ quan nội tạng bên trong hay không, Sở Thiên hoàn toàn bất lực. Đây là công việc của các bác sĩ.

Bác sĩ!!!

Đúng rồi, cứ kẹt xe như vầy thì sao mà xe cấp cứu đến nhanh được.

-" Này, gần đây có bệnh viện nào không?" Sở Thiên quay xuống hỏi Từ Gia Bảo

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, ngay cả liếc nhìn đến Sở Thiên cũng không buồn làm. Cô gái này chắc lại cố gây chú ý tới hắn nữa rồi.

Sở Thiên không thấy hắn có ý gì là muốn trả lời, liền hỏi sang người khác.

-" Mọi người có ai biết bệnh viện nào ở gần đây không?" Sở Thiên hét lên hỏi

Nhưng mà, chả thấy người nào biết trả lời. Chỉ có mấy tiếng xôn xao là "tôi không biết" " hình như không có"... vang lên.

-"Này, mấy người ồn cái gì? Bàn tán cái gì? Mấy người sơ cấp cứu cũng không biết, có bệnh viện nào gần đây không cũng không biết. Vậy mấy người còn nán lại đây làm gì? Bày tỏ rằng mấy người còn có tình người à? Hay là muốn tỏ vẻ cao thượng? Ông ấy cần người giúp chứ không phải cần mớ tình người vô dụng của mấy người lúc này." Sở Thiên chửi bới

Bực, bực lắm rồi!

Nếu có thể biến thành titan lúc này, Sở Thiên chắc chắn sẽ dùng chân đá hết bọn họ ra khỏi khu vực này.

-" Gần đây có một bệnh viện, tôi biết đường đi." Một nam sinh chen vô nói

Sở Thiên chẳng buồn oán thán tại sao cậu ta không chịu nói sớm.

-"Tốt, dẫn đường đi, chúng ta chở ông ấy tới đó" Sở Thiên nói

-" Ai có thể chở ông ấy tới không?"

Không một tiếng trả lời, vài người thậm chí còn bắt đầu lái xe bỏ đi.

-" Này chú, không phải chú cũng muốn giúp đỡ sao? Tình người của chú đâu rồi mà chú lại quay xe bỏ đi?"

Sở Thiên lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng. Dúi vào tay của chú ấy

-"Rút bao nhiêu tiền tùy ý"

Sau đó đẩy đẩy chú ấy ra, dắt cái xe thật nhanh tới. Chú ấy còn tưởng ăn cướp hay lừa đảo gì đó.

-" Cậu, nâng ông ấy lên xe, chúng ta đi đến bệnh viện đó." Sở Thiên lạnh nhạt chỉ tay ra lệnh cho nam sinh kia.

Nam sinh gấp rút làm theo. Được lắm, thanh niên bây giờ ít ai để máu bê bết dính vào cái áo trắng của mình lắm.

-"Này, cô có biết lái xe máy đâu chứ? Cô thậm chí còn chưa đủ tuổi" Triệu Phỉ Nhiên

-"Thì sao? Ai ngăn cản, tôi sẽ quét sạch người đó" Sở Thiên lên ga

-" Mấy người kia, còn không tránh đường thì tôi tông đấy."

...

Sở Thiên lạng lách khắp nơi, quẹo trái quẹo phải mấy lần, bị Pikachu thổi còi và dí mấy lần, đạp mấy xe cản đường mấy lần... cuối cùng cũng tới được bệnh viện.

-" Để tôi phụ cậu đưa ông ấy vào" Sở Thiên tắt máy xe

Cả hai đưa người gặp tai nạn ấy vào trong. Lúc đi, Sở Thiên không ngừng í ới gọi bác sĩ.

Liền có bác sĩ cùng y tá đẩy giường xe đến đưa ông ấy vô phòng cấp cứu.

Sở Thiên mới từ từ đặt một tảng đá nhỏ xuống. Vấn đề là cấp cứu có thành công không.

-" Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?" Y tá bước ra hỏi

-" Cô còn có thời gian ở đây hỏi câu tào lao này à? Còn không mau vào trong giúp bác sĩ một tay đi chứ" Sở Thiên nói, giọng điệu chính là gấp rút lắm rồi.

Y tá sững người vì câu nói của Sở Thiên. Lại nhìn vào bộ đồ học sinh cô đang mặc, cũng phần nào thông cảm cho.

-" Vậy em là con của ông ấy à?" Y tá hỏi

Sở Thiên im lặng một hồi, liền đáp:

-" Đúng vậy, tôi là Kim Ngân, Tô Kim Ngân. Con gái ông ấy!"

-"Vậy phiền em đi đóng viện phí và điền thông tin bệnh nhân giúp chị"

-" Viện phí?" Sở Thiên khi nãy đã đưa cái thẻ ngân hàng cho chú kia rồi. Bây giờ cũng không có cầm theo điện thoại, cũng chẳng nhớ số của ai.

À không, khoan đã, hình như cô có nhớ một số.

-" Cậu, cho tôi mượn điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top