Trang 21

"Người ta nói, nam và nữ cũng như hai cực của nam châm: muôn đời thu hút lẫn nhau.

Nhưng Sở Thiên thấy, rõ ràng bọn họ phải như hai vécto trái dấu mới đúng: không ngừng triệt tiêu lẫn nhau."

F.a nói gì cũng đúng. Hic :"}

_____________________

Sở Thiên đôi lúc suy nghĩ, có phải là bản thân đã vô tình chuốc oán với mẹ đẻ của bộ truyện đáng sợ này không.

( Tg: yep... đúng rồi! :)))) )

Thế nên, cho dù Sở Thiên có không hề đụng chạm gì đến mạch truyện chính thì cũng sẽ không yên với cái cuộc sống trong đây.

Sở Thiên đập tay vào trán, rõ là cái miệng hại cái thân. Bây giờ thì hay rồi, xỉu lên xỉu xuống với cái cơ thể mềm oặt, yếu xìu này. Có chút không cam tâm rồi đấy!

Cơ mà, Sở Thiên bây giờ đã thế nào rồi chứ? Đã có suy nghĩ vô cùng chính chắn của một người lớn rồi. Khả năng tiếp nhận hoàn cảnh đã gia tăng gấp bội.

Nếu như không thể đổi sang một thân xác khỏe khoắn hơn được, thì đành phải tận dụng cái thân xác này. Vì dù sao cô cũng muốn sống tiếp.

...

Sở Thiên đi đến trường. Cái cảnh tượng quen thuộc bắt đầu được tái hiện lại.

Nếu như tác giả của bộ truyện này không muốn để cô yên, cô nhất định cũng không để đứa con gái của hắn yên. (Tg: là nữ chủ hen)

Sở Thiên cô sẽ đi theo vết xe đổ của nữ phụ khi trước: Bắt nạt nữ chính!

Muahahhahah...

"Bụp"

Ngửa mặt lên trời cười lớn khi đang đi là một điều vô cùng nguy hiểm. Có khả năng gây đụng độ cao.

Và Sở Thiên đụng phải cái gì đó trên quãng đường của mình. Xoa xoa cái cằm đã hi sinh oanh liệt, Sở Thiên ngước lên nhìn về phía trước. Và, rất đầy tính định mệnh, trên trái đất tồn tại hơn 8 tỉ cá thể nhưng Sở Thiên lại đụng trúng đám boss lớn trong truyện. Cũng chính là Nữ chủ đại nhân cùng bè lũ soái ca nam chính.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Triệu Phỉ Nhiên đã nhìn thấy Sở Thiên rồi, nên cô ấy mới tiến lại gần chỗ Sở Thiên. Ánh mắt khó hiểu kết hợp cùng biểu cảm nhăn mày suy nghĩ khiến mĩ nhân càng thêm phần sống động lòng người.

Sở Thiên tim đánh thịch một cái, con ngươi như muốn long lên, đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững... Chuyện gì vậy? Tại sao lại có cảm giác sợ đến vậy?

Rõ ràng lúc trước có ngó qua Nữ chủ Triệu Phỉ Nhiên này rồi, lúc đó vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại sợ đến điếng người đến thế chứ?

Sở Thiên một tầng mồ hôi phủ đầy trán. Ánh mắt tập trung xoáy sâu vào đôi con ngươi đục ngầu không chút ánh sáng của Triệu Phỉ Nhiên.

Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra căng thẳng như thế nếu như không có sự va chạm nhẹ của vài chiếc xe đang đi lại trên đường.

Một vụ tai nạn xảy ra ngay bên kia đường. Và Triệu Phỉ Nhiên, cô ấy là ai chứ? Là nữ chủ hào quang tình người tỏa sáng, là nữ cường mạnh mẽ có chút lạnh lùng nhưng đối xử với mọi người xung quanh vô cùng tốt. Cô ấy chính nghĩa đầy mình, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Thử hỏi trên đời còn ai có thể rảnh đời như thế chứ.

Sở Thiên dõi theo bóng lưng chạy đi cứu người của Triệu Phỉ Nhiên, không tự chủ được thở phào một hơi.

Hạ Lâm đứng nhìn biểu cảm của Sở Thiên như vậy thì có chút trầm tư suy nghĩ. Hắn nghĩ, có lẽ chuyện xảy ra khi trước, đã ảnh hưởng lớn đến Sở Thiên.

Sở Thiên lướt qua một hồi thì hoảng hồn, cô thấy máu. Máu từ người đàn ông bị tai nạn bắn ra tung tóe. Mọi người hợp nhau bu vào xem xét. Ai cũng tỏ ra vẻ thương xót, lúc này, tình người trong họ đều tỏa ra mãnh liệt.

Sở Thiên lại gần đấy, chen chúc vô trong đám người xô bồ kia. Rồi cứ thế đực mặt ra nhìn cái người xấu số ấy.

-" Yên tâm, tôi đã gọi 115 rồi" Từ Gia Bảo nói, đi đến cạnh Triệu Phỉ Nhiên.

Theo như những gì mà Sở Thiên chứng kiến thì có lẽ, xe cấp cứu sẽ không thể tới nhanh được đâu. Vì sao à? Không phải vì Sở Thiên thông minh hay có khả năng ngoại cảm gì đâu. Mà là xung quanh, mọi người bàn tán đang ngày một nhiều, đã ních một đoạn đường rồi. Đã vậy tai nạn còn ở gần cột đèn xanh đèn đỏ nữa chứ. Xe cộ đi lại nhiều mà còn dính vụ này, thì đương nhiên là kẹt xe cmnr!

Sở Thiên nhìn người đàn ông bê bết máu đang nằm dưới đất, phần người lớn trong suy nghĩ của cô ngăn cái xúc cảm thương xót lại.

Nhìn dàn boss cứ loay hoay mãi không biết phải làm thế nào với người gặp tai nạn ấy mà nóng máu. Hừ... Đã không rõ cách sơ cấp cứu rồi thì đừng có mà nháo nhào vào cứu người. Tình người của họ, lúc này chính là phát huy không đúng chỗ.

Sở Thiên nóng máu là vậy, nhưng vẫn không hề có ý định giúp đỡ. Sống chết vốn đã là số mệnh rồi. Nếu ông ta chưa đến số, chắc chắn mệnh cũng chưa tận.

Thế là Sở Thiên quay lưng bỏ đi.

-" Kim... Ng..ân "

Giọng nói thỏ thẻ của cái ông gặp tai nạn vang lên. Sở Thiên giật mình quay đầu lại. Cái...?

-" Bác à, bác nói gì cơ?" Triệu Phỉ Nhiên lay lay ông ấy dậy. Nhưng mà, không hề có một lời hồi đáp.

Sở Thiên đầu óc rối loạn, khoan đã, tại sao, ông ấy lại gọi tên ai đó chứ? Hay chỉ là trùng tên thôi. Cũng có thể lắm chứ, đó... đó có lẽ là tên của vợ hay em của ông ấy cũng nên.

Đúng vậy rồi!

-"Mẹ ơi, ba đâu rồi mẹ? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà! Huhuu...Có phải người lúc nãy đã nói gì mẹ không? Hic... Hay là để con xử lí người đó cho mẹ!?"

Thế mà, mẹ lại chỉ xoa đầu đứa con gái bé nhỏ, nước mắt trên mi chưa từng ngừng rơi.

-" Con ngoan, mẹ đi đến chỗ ba một chút, xong chuyện sẽ lại cùng ba trở về. Con ở nhà chờ nhé, đừng mở cửa cho bất kì ai cả. Nếu có người vào được, cứ trốn đi nhé con. Con giỏi trò trốn tìm mà!"

-"Dạ, Kim Ngân biết rồi! Kim Ngân nghe lời mẹ. Mẹ và ba nhớ về trước bữa tối nhé!" Cô bé sụt sịt thôi không khóc nữa.

Và bữa tối hôm đó, không một ai trở về cả.

Chỉ có một hai người lạ nào đó gõ cửa đòi vào nhà thôi.

___________________

Tính ra cuộc đời Sở nó cũng đâu có bình thường đâu.

Các tềnh yêu giáng sinh vui vẻ nhé ♡♡♡♡♡

Không khí ngày lễ này thì nên ra ngoài, tới các nhà thờ mà chơi. Như tuôi nè

:)))))

Bão chap đang tới nhé, tuôi sẽ đăng chap 25 trước khi hết ngày mai, trùng hợp là vừa đúng ngày 25 luôn. Ngạc nhiên quá!

Hãy xem phim Elf hoặc Home alone trong ngày này nhé.

(°♡<)

P/s: Kiểm tra lỗi chính tả dùm tuôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top