Trang 20

Cuộc sống đâu lường trước điều gì...

Đúng!

Sở Thiên chẳng thể ngờ rằng, con trai của hiệu trưởng biến thái lại chính là người ngoài hành tinh dạy tiếng anh kia.

Wao~ thặc bất ngờ!

Nhưng mà, Sở Thiên có ngờ được điều đó đâu. Nếu ngờ trước được, chắc chắn, chắc chắn, cô sẽ chống đối lại tới cùng, không bao giờ ngoan ngoãn như thế, nhịn nhục như thế. Chị em phụ nữ chúng ta sinh ra để làm gì, tất nhiên là để vùng lên và đấu tranh rồi.

________________

Sở Thiên chạy như một vị thần đến trường. Tốc độ bàn thờ ngang ngửa với chiếc lamborghini (bị bể bánh). Vượt đèn đỏ, leo qua rào chia đường, đi dưới lòng... và vô số tật xấu khác các thanh niên 5 tốt không nên làm theo.

Đến trường là một chuyện, tìm được và xuất hiện trước mặt tên người ngoài hành tinh dạy tiếng anh kia hay không mới là trọng yếu.

Mồ hôi nhễ nhại, tim đập dồn dập, thở gấp cùng khả năng mò đường đã đạt đến một cảnh giới cao ngất tầng trời.

Chưa bao giờ mà cảm giác không muốn gặp và muốn gặp thầy ấy lại mâu thuẫn như bây giờ.

Sức người có hạn, đạt giới hạn rồi thì ngay cả mục tiêu ngay trước mắt rồi vẫn không bằng sự lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt của mặt đất.

-" Th..."

Sở Thiên còn không đủ khả năng để nói nốt tiếng thầy. Vậy là cứ thế đập mặt xuống đất trước sự chứng kiến của người ngoài hành tinh dạy tiếng anh.

Cũng muốn ngả vào lòng trai đẹp để giống ngôn tình lắm, nhưng thực sự chỉ có ngôn lù thôi.

Sở Thiên... tội!

___________________

Sở Thiên lần thứ n bị ngất, chưa bao giờ trở về làm học sinh lại khổ sở như thế này.

Thậm chí cô còn chả buồn liếc nhìn xung quanh căn phòng xem mình đang ở đâu nữa. Mệt mỏi hà, có vụ ngất mà cũng lặp đi lặp lại, bộ tg cấn ý tưởng rồi hay sao hả?

(Tg: Cấn thiệt đó má! )

Đợi một hồi, Sở Thiên cảm thấy nhàm chán, chống người dậy, tính sẽ đi về nhà vùi đầu trong đống game của mình, bỏ ngoài tai cuộc sống y như những gì bản thân đã làm ở thế giới của ai đó.

-" Này, tỉnh rồi sao không báo tôi một tiếng?"

Sở Thiên quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Cũng không mấy ngạc nhiên khi đó là gười ngoài hành tinh dạy tiếng anh. Dù sao, cô cũng là ngất trước mặt hắn mà.

-" ..."

Sở Thiên nên nói gì bây giờ, cảm ơn vì đã đưa cô đến đây, hay là đổ tội cho hắn?

...

Thấy Sở Thiên ngơ ngác nhìn mình, Trần Thế Anh cũng không nói gì nhiều. Chắc là lần này, hắn cũng hơi quá đáng thật. Nhưng mà, cũng đâu cần phải cố sức chạy đến như vậy chứ! ( Sở: Còn không phải do thầy uy hiếp sao? )

-" Em đứng dậy được không? Nếu cần, tôi có thể đưa em về." Người ngoài hành tinh dạy tiếng anh đưa ra lời đề nghị

-" Không cần, em tự về được, chào thầy!" Sở Thiên lật đật ngồi dậy.

Dù sao, cũng chỉ mất sức tí thôi mà. Cơ thể này, có thể chịu được thêm chút nữa.

Sở Thiên nghĩ, có lẽ cô sinh ra chính là để bọn giống đực đùa bỡn và bóc lột thì phải. Còn không thì chính là từ con cún đầu thai thành.

Khắc tinh, đây chính là khắc tinh trong truyền thuyết. Nếu không cùng giới, chắc chắn sẽ đem đến cô toàn là sao chổi.

Sở Thiên cần lắm một bờ vai lúc này. Lúc cô cảm thấy bản thân không thể thuộc về thế giới này. Lúc cô cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh chịu dùm người khác số phận. Lúc cô nhớ cơ thể cũ của bản thân...

-"Này"

Tiếng gọi vang lên

Sở Thiên khựng lại, giọng nói này, rất quen. Tựa như...

-" Tại sao cô dâu của bổn thiếu gia lại đi đứng như kẻ say rượu vậy hả?" Giọng thằng nhóc Trịnh An Phú vang lên.

Sở Thiên đen mặt lại. Nhóc con, thái độ thay đổi cũng nhanh dữ.

-" Vì cô dâu của thiếu gia hôm nay rất mệt. Thật sự không rảnh chơi với người cao quý như thiếu gia đây."

Sở Thiên nói, lời lẽ rất dễ khiến cho người khác cảm thấy cô đang mỉa mai Trịnh An Phú.

-" Chị dám?"

-" Này, tôi mệt thật đấy! Nếu cậu còn có chút tình người thì tha cho tôi dùm cái"

-"Hừ, vậy để bổn thiếu gia bỏ chút thời gian vàng bạc ra để đưa chị về" Trịnh An Phú quả nhiên là cứng dầu, rõ ràng là không chịu buông tha cho cô.

Sở Thiên đồng tử đảo qua đảo lại một hồi. Cuối cùng cũng đồng ý để Trịnh An Phú đưa về. Nhìn thằng nhóc này, từ chối chắc chắn không dễ.

_________________

Gần đây, tuôi có đọc một số truyện, đặc biệt là nữ phụ văn như vầy.

Và bỗng dưng nhận ra, cách hành văn của tuôi hơi kì, hơn nữa tình huống đặt ra cũng hơi mâu thuẫn.

:(((((

Mong rằng các bạn đang ủng hộ tuôi sẽ tiếp tục ủng hộ tiếp.

:">

Fighting

À mà, sao toàn sát thủ,đặc công mới xuyên không vậy? Giết người như ngóe luôn. Cũng tại tuôi chọn là một người bình thường xuyên không nên Sở nó mới không có khả năng tự bảo vệ mình.

Tại vì nếu cho Sở hoàn hảo quá, độc lập quá thì sao các anh có cơ hội tỏa sáng được.

:)))))

Be like a normal person.

Không phải tuôi đang cố bào chữa cho sự vô dụng của Sở nó đâu, không phải, không phải...

[>○<]|||

P/s: Mấy bạn thương yêu nhớ kiểm tra lỗi chính tả dùm tuôi nhé

(°♡<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top