Trang 2

Sở Thiên, vốn là thiên tài có khiếu cảm thụ âm nhạc từ nhỏ. Ai đó đang ở trong thân thể người ta rất nhanh chóng tiếp thu được cái năng khiếu trời ban này.

"Là anh là anh chính là anh

Là anh là anh thật sự là anh đó

Là anh là anh nếu như là anh...

Hãy để em nhìn thấy, để em gặp được anh

Giống như một hành tinh chỉ biết tự xoay tròn

Lúc nhanh lúc chậm mà phiêu bạt

Cứ ngỡ rằng cô độc là nhịp điệu sở trường duy nhất của bản thân

Một người từng dạo chơi ngân hà

Một người từng đi ngược, từng đồng hành cùng sao băng

Tuy rằng vui vẻ nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu sót

Bông hoa hồng yêu khóc em đã từng gặp qua

Chú hồ ly hay cười em cũng đã bắt gặp

Nhưng em chưa từng dừng lại mà luôn tiến về phía trước

Trái tim em đập từng nhịp như khi nghe thấy bản hợp tấu

Ai cũng có những giấc mơ ngốc nghếch

Những nỗi buồn phiền có chút cay lòng

Và ai cũng đang đi tìm một vũ trụ nho nhỏ nào đó.

Trên thế giới này ai cũng có những lúc mất thăng bằng

Và những suy nghĩ viển vông của họ chẳng có người hiểu

Ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà em vẫn luôn muốn bảo vệ.

Là anh là anh chính là anh

Là anh là anh thật sự là anh đó

Là anh là anh nếu như là anh...

Hãy để em nhìn thấy, để em gặp được anh

Rung động mà mọi người hay nói tới rốt cuộc là gì

Đau lòng mà mọi người hay nói tới sẽ là điều gì

LOVE...LOVE...

Love love là gì nhỉ?"

-Trích "Là em" của TFBOYS, đã sửa lời để phù hợp với Sở Thiên-

-"Tiểu thư, người hát hay quá"- Một người hầu không kìm nổi mà khen.

-"Đúng thế, cả bài hát cũng hay nữa! Nhưng mà sao tôi lại chưa nghe bao giờ nhỉ?"-Một người hầu khác bắt đầu phụ họa theo.

Sở Thiên giật thót, quên mất là thế giới trong truyện nào có nhóm nhạc này. Người hầu kia cũng chợt thấy lạ:

-" Một bài hát hay như thế mà chúng tôi lại có thể không biết sao?"

Sở Thiên: "..."

Làm sao đây? Nói thế nào thì không bị phát hiện nhỉ?

Hay là nói mình sáng tác ra bài này? Không được, không được. Fan của TFBOYS chắc chắn là không cam lòng, mình mà còn mang danh đạo cả một bài hát nữa thì khổ. Ừm... có thể là không đến mức ấy, nhưng mà mình cũng được coi như một fan đi, đâu thể làm cái chuyện này được. Hay là nói cái này là do một người thầy dạy? Càng không, cái lí do đầy sơ hở thế này sao dùng được. Giả như nói có người thầy nào của mình mà họ không biết chứ thì lộ ngay.

Mà khoan... sao mình lại cuống lên? Rõ ràng chỉ là 2 người hầu thấp cổ bé họng, vốn là chẳng thể đả động gì mình.

Sở Thiên đanh mặt lại: "Chuyện này 2 ngươi không cần biết"

Sau đó phẩy tay ra vẻ 2 ngươi lui ra đi.

1s...2s...3s...

Sở Thiên ôm ngực. Có 2 má người hầu mà cũng rối lên được, quả nhiên là do luyện phim kinh dị chưa đủ.

Rồi suốt ngày hôm đó, chẳng ai dám vào phòng tiểu thư. Chỉ bởi vì tiểu thư của họ đang xem một bộ kinh dị bị cấm chiếu a~

...

Tại một thư phòng nào đó ở một biệt thự nào đó:

Một chàng trai mái tóc vàng, làn da trắng mịn màng hơn cả con gái. Dù vậy, chàng trai ấy vẫn toát ra một nét phong lưu, điển trai khó tả. Bước vào thư phòng với khuôn mặt không thể nào bối rối hơn được nữa.

Trong phòng vốn đã có sự hiện diện của 1 nam thần khác, tóc bạch kim, ánh mắt giảo hoạt như biết nói, vẫn đang ngâm nghi tách trà trên tay.

-"Sao rồi? Có phải là cô ta không chịu hủy hôn không?"- Nam thần bạch kim nói, ánh mắt nhướng lên có chút đánh giá người trước mặt.

Chàng trai tóc vàng gần như vừa nhớ ra chuyện này, không nói được lời nào. Rõ ràng là đã quên mất.

Khi nãy còn đang xông vào nhà Sở Thiên đòi hủy hôn thì lại bị chặn lại ngay trước cửa. Rõ ràng là trước giờ chỉ cần nói là anh thì cô ta sẽ ngay tắp lự mời anh vào đón tiếp chu đáo. Thế mà hôm nay lại cho quản gia chặn anh lại, còn nói gì mà tiểu thư ra lệnh khi nào nàng còn hát thì tuyệt đối một người cũng không cho vào. Lại còn nhấn mạnh câu sau:" Không ngoại trừ BẤT KÌ AI"

Anh còn cảm thấy ngạc nhiên thì lại nghe thấy tiếng hát của Sở Thiên vọng ra.

"Là anh là anh chính là anh

Là anh là anh thật sự là anh đó

Là anh là anh nếu như là anh...

Hãy để em nhìn thấy, để em gặp được anh"

...

Rõ ràng trước đây đã nghe Sở Thiên hát rất nhiều lần rồi, lần nào cũng khiến người ta thấy mặc dù hay nhưng lại quá kinh khủng. Sự cường điệu quá trong câu hát làm ai cũng không tài nào khen nổi một câu.

Nhưng mà, tại sao trong lúc này, anh lại cảm thấy trái tim dường như đập rộn ràng khi nghe cô ta hát. Từng âm điệu cứ như người mà Sở Thiên tìm kiếm trong bài hát chính là anh. Khiến anh thấy bản thân cũng phải bước đến bên cô, khiến anh thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Ặc... có phải là sau đêm đó Sở Thiên đã học được tà thuật gì đó rồi không?

Còn chưa nghĩ xấu Sở Thiên xong thì anh đã bị quản gia lôi ra ngoài rồi.

Trong suốt quãng đường trở về, có một người trong xe luôn lấy tay chạm lên lồng ngực mình-" Đó là... Sở Thiên sao?"

..

Sở Thiên-"Hắt xì..."

Cô xoa mũi. Quái lạ, chẳng qua chỉ là xem phim kinh dị, cũng có người thấy chướng mắt mà nói xấu cô sao?

--------------------------Muahahaha... phim kinh dị đây--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top