Trang 19
Trầm luân trong mớ suy nghĩ hỗn độn
Em chẳng biết mình nên nghĩ về ai
Về anh hay là về chúng ta
...
Sở Thiên mệt mỏi úp mặt xuống đầu gối. Đói quá mấy man êy~
Sao bọn đàn ông bên ngoài kiên trì đến vậy. Tại sao mấy anh lại chưa chịu đi. Em xin hàng!
Đói đến điên người, đói đến đầu óc mụ mị, đói đến không còn thiết sống nữa... đói~
Sở Thiên gục ngã trên đường đời. Ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 14 giờ 59 phút, Sở tiểu thư đã từ trần. Lý do, đâm đầu vô bồn cầu, ngộp thở, chết.
Sở Thiên gục ngã thật. Có biết là cô chỉ mới vừa hết dâu hôm qua thôi không, vết thương đã lành nhưng vẫn còn âm ỉ đấy biết không?
Thật trớ trêu!
Trong cơn mê man, Sở Thiên thấy có một hai luồng sáng chiếu vào đôi mắt. Sau đó, được một vòng tay ấm áp đưa đi. Trong đầu cô chỉ còn nghĩ được vài thứ:" Thôi xong, mất đời gái rồi!"
...
Sở Thiên tỉnh dậy, thấy bản thân đã được nằm trong chăn ấm nệm êm. Đã về tới nhà, hốc mắt bỗng cay cay. Ôi mùi máy lạnh, mùi của không khí. Hoàn toàn khác biệt so với mùi tolet khi nãy.
-" Tỉnh rồi à?"
Sở Thiên nhìn ra, thấy Hạ Lâm đang tiến tới.
Vài giây cho não hoạt động các thứ.
Sở Thiên lật chăn lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy không có gì màu đỏ dưới nệm, cũng không có bị lột đồ các kiểu. Cô mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Này, cô nghĩ tôi là loại người gì hả?" Hạ Lâm gào rú.
Sở Thiên lại coi là gió lùa qua kẽ lá, kẽ lá khẽ đung đưa...
-" Sao anh lại ở đây?"
Sở Thiên hỏi, giọng nói nghẹn ngào làm siêu lòng chúng sinh.
-" Hừ... còn không phải do cô ra ngoài vào cái ngày này sao?"
Hắn biết cô gặp phải vấn đề gì sao? 😲
-" Hừ, xem cô ngạc nhiên chưa kìa. Vì cô lúc nào cũng qua nhà tôi vào ngày này nên đại khái tôi cũng biết được vài vấn đề của cơ thể cô. "
À quên mất, tên này là thanh mai trúc mã của cô. Hơn nữa, Sở Thiên trước kia cũng từng theo đuổi hắn ta.
Còn có thể chống lại được hoocmon này. Quả nhiên là nam tử hán, đã bị chai rồi. :">
Sở Thiên lặng lẽ thở dài. Dính phải mấy cái chuyện phức tạp này, tốn calo của cô hơi nhiều rồi thì phải.
-" Được rồi, cám ơn anh vì chuyện lần này! Có muốn ở lại ăn chút bánh không?" Sở Thiên hỏi
Tạm thời, cô không còn sức để đóng vai một con nhỏ bát nháo, mặt dày nữa. Trở về là một con người bình thường như bao người, tính cách thân thiện như bao người.
Hạ Lâm nhìn Sở Thiên một lát, mới khước từ rồi ra về. Tất nhiên, Sở Thiên cũng không níu kéo hắn lại để đền ơn đáp nghĩa làm gì.
Ánh mắt của Sở Thiên lúc này, là ánh mắt của một người trưởng thành. Là ánh mắt của một người đã nếm trải sự đời. Là ánh mắt nhàm chán...
...
Sở Thiên cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bây giờ. Làm một đứa nhóc và sống tiếp thêm mấy năm nữa trở lại. Đây vốn không phải cuộc sống của cô.
Trời trở nên lành lạnh, sắp tới chính là Giáng Sinh. Khắp mọi nẻo đường đều giăng kín những ánh đèn neon rực rỡ, cái không khí tràn đầy hạnh phúc hiện diện cách mãnh liệt. Sở Thiên thả mình theo làn gió, thong dong rảo bước với ánh nhìn xa xăm.
Tiếng điện thoại reo lên, phá hỏng cả một bầu không khí vất vả lắm mới tạo ra được. Sở Thiên mở điện thoại, là số lạ?
-" Không nghe!"
Sở Thiên cúp máy thật.
Trước giờ, đều không có thói quen bắt máy số lạ. Lỡ tự nhiên mình bấm nghe cái nó trừ tiền mình thì sao. Đẹp chứ đâu có ngu. Hứ!
Tất nhiên, chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khung cảnh huyền bí khó khăn lắm mới gầy dựng được, tg mãi mới chịu cho Sở Thiên cô deep một xíu, lại... lại bị tụt tâm trạng quá nhanh.
-" A lô?" Giọng Sở Thiên gằn lên
" Em đang ở đâu?"
Sở Thiên nhìn lại màn hình điện thoại, vẫn lại là số lạ. Cô áp điện thoại vào tai lại, hỏi:
-" Chúng ta quen nhau sao?"
" Tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của em đây!" Đầu bên kia nói chuyện hình như có chút bực bội.
Không xong rồi, người ngoài hành tinh dạy tiếng anh gọi đến rồi. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành sắp đến.
-" Thầy gọi em, có chuyện gì hả?" Sở Thiên trở nên ngập ngừng. Nuốt nước miếng mấy lần mới nặn ra được tiếng.
-" Còn phải hỏi sao? Là do em dám trốn học hôm nay chứ sao." Thầy nói như quát
-" Nhưng hôm nay trường cho nghỉ mà" Sở Thiên lập tức phản đối. Gì chứ đổ oan cho nhau là không được rồi.
-" Em lấy đâu ra cái lý do vô lí đó vậy hả? Tôi không cần biết em làm thế nào, 15 phút nữa mà không ở trước mặt tôi thì em chuẩn bị đơn xin nhập học ở trường khác đi! Bíp..."
Sở Thiên ngẩn tò te ra nhìn cái điện thoại. Gắt... sao ông thầy hôm nay gắt quá vậy trời.
Mặc niệm cho bản thân một... à khoan, không còn thời gian để mặc niệm nữa, phải nhanh chóng đến trường. Aaaaaa....
Ông thầy chết tiệt, ông thầy dở người, ông thầy vô lương tâm... huhu
Đồ độc ác vô nhân tính!
Ỉ mình đẹp trai, tài giỏi, con cán bộ... là ngon à, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài hành tinh dạy tiếng anh thôi, người ngoài hành tinh dạy tiếng anh thôi, biết chưa?
Sở dĩ có cái chuyện cúp học thì bị đuổi này là do hiệu trưởng của trường Sở Thiên đang theo học vô cùng coi trọng giờ giấc, vô cùng coi trọng kỉ luật. Dùng từ "vô cùng" là còn nhẹ chứ cái ông đó đúng hơn phải nói là "cuồng" đến "biến thái" cái thứ gọi là kỉ cương quân đội.
Thế nên, hiệu trưởng biến thái ấy đã thêm vào nội quy trường điều thứ 666- điều quy của Satan. Đó là vi phạm một lần các điều quy còn lại, đuổi ngay không nói nhiều.
Quá đáng, thật quá đáng :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top