Trang 17
Sở Thiên không rảnh để mà bận tâm đến những thứ cô ghét. Rất nhanh não bộ đã tự động xóa những thứ có liên quan đến môn anh nãy giờ.
Cô đi dọc trên dãy hành lang dài, hờ hững một cảm giác tựa như... nhân vật chính trong phim kinh dị. Chính là, hình như có người đang đi theo cô thì phải. Áaaaaaa...
!!!
Sở Thiên hết hồn quay lại. Là con ma con quỷ nào đặt tay lên vai cô hả? ¡¤¡
Cả hai đứa nhìn nhau một giây. Ra là cậu bạn tốt bụng ban nãy.
-" Ra là cậu... Có chuyện gì không?" Sở Thiên cười hì hì. Tay thì không ngừng vuốt ngực. Làm hết hồn hà!
Có biết là đối với mấy đứa yếu bóng vía như cô thì đây là một sự công kích lớn không hả?
-" À... Không có gì, chỉ là muốn bắt chuyện thôi. Giờ bắt chuyện được rồi, vậy mình đi nhé!"
Và cậu ta đi thật.
Sở Thiên vẫn thế, chung thủy với bộ mặt ngơ ngác của mình. Là cậu ta bị dở hay là do cô tạo ấn tượng ban đầu quá thiếu chuyên nghiệp?
-" Cậu ta... hừ hừ... cậu ta chính là bị ấy ấy chỗ này rồi." Sở Thiên chỉ chỉ vào đầu.
Khổ thân chưa. Biết tiếng anh thì sẽ bị khùng khùng vậy đó.
May quá, hình như bộ não của cô linh cảm được trước điều này nên mới toàn đào thải kiến thức anh ngữ ra ngoài trước. Chính là để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh quái ác thiểu năng trí tuệ này. Ôi, cơ thể quả nhiên chứa nhiều điều kì diệu.
_____________________
Sở Thiên trở về nhà, tất nhiên là sẽ ngay lập tức ất ơ trên giường li bì ngủ rồi. Cơm nước có thể bỏ chứ buồn ngủ thì không thể kìm lại được.
Trong vô thức, Sở Thiên nhớ mang máng về thông báo lịch thi học kì ngày mai.
!!!
Sở Thiên giật mình vì nhớ ra điều đó.
-" Chết, mai kiểm tra rồi. Phải ôn..." Khựng lại một chút, não của Sở Thiên ngộ ra chân lí -" À mà quên, cho dù có ôn thì cũng có làm bài được đâu haha... thôi kệ, ngủ tiếp"
Và cô ngủ tiếp thật.
...
Sáng hôm sau, ngày thi bắt đầu, ai cũng trong trạng thái căng dây não, tập trung cao độ. Riêng Sở Thiên thì không. Thậm chí cô còn xém nữa thì ngủ quên ở nhà, vào vừa đúng lúc kéo cửa. Hú hồn chim én, cứ tưởng trễ rồi.
Vào phòng thi của mình, Sở Thiên bị choáng ngợp bởi cái bầu không khí mà bọn học sinh khác tỏa ra. Cứ như đang ở giữa chiến trận bủa vây quân thù, trong đầu chỉ còn ý nghĩ bảo vệ đất nước vậy. Thật vô cùng đáng sợ nha!
Sở Thiên ngồi vào chỗ trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Đi trễ trong ngày thi, rất lạ. Vì nội quy trường, khắc nghiệt đến không thể khắc nghiệt hơn.
Điều này không quá gây bất ngờ với cô. Bởi lẽ trước kia ai đó từng được mệnh danh là học sinh bê bối nhất trong cái trường cấp ba của mình. Không phải cá biệt, mà là bê bối, là bê bối ă. Loại ánh mắt này, chắc cũng chả sai biệt lắm.
Ngồi chơi chơi hưởng thụ một hồi, Sở Thiên mới bắt đầu quánh lô tô trong phần trắc nghiệm. Phần tự luận thì chặt chém copy các kiểu. ( tg: Các bạn độc giả vui lòng không bắt chước, ngàn vạn lần không bắt chước )
Đương nhiên sẽ không có cái kiểu nộp bài trước rồi hùng hổ xách đít đi về. Vì sao? Đương nhiên là vì bọn học sinh tứ phía chưa làm bài xong rồi. Thường thì tụi nó sẽ làm phần tự luận sau cùng, chỉ có bà tác giả là auto làm trước thôi, nên nếu muốn copy thì phải tận cuối giờ mới thấy được đáp án. Tất nhiên, copy không hề dễ, chưa kể còn phải chọn lọc thứ nên và không nên copy, copy bài thằng này hay thằng khác. Rất phức tạp, thực sự phức tạp! Đòi hỏi người có tính kiên nhẫn và tư duy cao. Thật may mắn, Sở Thiên cô đáp ứng đủ. (Tg: thực ra chỉ cần liều thôi, những thứ khác có hay không, không quan trọng)
Vậy nên, Sở Thiên dù rất cố gắng nhưng vẫn bị một giám thị tốt bụng cảnh cáo nhỏ sau giờ thi:
-" Sở Thiên, em đã copy bài"
Và đó là ông thầy người ngoài hành tinh dạy tiếng anh. Trần Thế Anh.
-" Dạ"
Sở Thiên mỗi lần bị phát hiện. Đều luôn nói sự thật. Đây là cái ngu trong phản ứng quán tính đối với giáo viên của cô. Luôn nói thật. Hic
Bởi vì sao, tất cả cũng chỉ vì ai đó lúc nhỏ, vô cùng " thông minh". Đã chơi trò lừa thầy dối bạn, trốn đi chơi. Cuối cùng lại bị té sml nơi đất mẹ. Khi bị phát hiện vẫn auto nói dối. Thế là bị giáo viên ấy giáo huấn cho một trận. Ông thầy đó, rất đáng sợ! Đến bây giờ nhớ lại vẫn nhức nhối. Thật sự...
Thế nên, những gì xảy ra khi còn bé luôn ảnh hưởng mãnh liệt đến cơ quan thần kinh lúc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top