Trang 16
Bằng một cách nào đó, tác giả đã đưa Sở Thiên về nhà của cô chỉ qua 1 chap duy nhất.
Thật bất ngờ!
...
Sau khi được trực thăng đưa về, Sở Thiên ngay lập tức làm sạch cơ thể. Sai người hầu chuẩn bị một số thứ... e hèm, để giảm đau ấy mà.
Trực tiếp nhớ về cái ngày vô cùng huy hoàng hôm nay. Đậu mòe... cứ tưởng đây là truyện hư cấu thì sẽ không có mấy cái vụ đi vệ sinh rồi "rớt dâu" các thứ chứ. Ai dè...
Một phút cười nhạt cho số phận của bản thân...
Sở Thiên không tắm bồn như mọi khi, nguyên nhân chắc ai cũng biết rồi nên mạn phép không nói ra để giữ sự thuần phong mĩ tục cho chap này.
Hẳn rằng ai cũng không thể ngờ Sở Thiên lại có thể vượt qua được thử thách này trong khi dính phải một rắc rồi lớn.
-" Khục khục khục.... muahahhaha..."
Sở Thiên đột nhiên cười lớn. Sau đó là màn độc thoại nội tâm quen thuộc.
-" Trịnh tiểu tử, khuôn mặt của nó đúng là quá mắc cười. Quả nhiên không uổng phí cái danh dự mà mình đã vứt bỏ. Há há..."
Chính xác là đã vứt bỏ lòng tự trọng cùng danh dự đi rồi. Cái váy của cô, đáng lẽ là nó dài lắm cơ, bây giờ thì đã bị xé đi để làm thứ quan trọng rồi, cá nhân cô nghĩ, việc tự chế cái thứ thô sơ đó, không nên nói rõ ra.
Nếu như không phải trước đây, ai đó đã từng tham gia khóa học quân sự, đã từng được dạy về vấn đề này thì haha... có lẽ bây giờ đã tự chặt đầu rồi nhét vô giỏ cho đỡ nhục rồi.
-" Nhục quá!" Sở Thiên
_____________________
Vì Sở Thiên là một con người bình thường, không phải đặc công hay thủ lĩnh hắc bang. Nên rất khó cho tác giả trong việc buff power cho em nó. Mặt khác, tác giả đã nghĩ ra được phương án khác cho Sở Thiên vượt qua được cái thử thách đậm tính tào lao này.
Không hiểu sao lại đánh hơi thấy mùi teenfic trong truyện. Thôi thì kệ đi!
Miễn Sở Thiên không có ảo hóa quá là được rồi.
_____________________
Sở Thiên đến trường, như mọi lần của mọi ngày. Cái công việc đến trường này đối với cô mà nói, không có gì vui cả.
Vì cái lí gì mà cô lại phải đối diện với môn anh một lần nữa hả, tại sao?
:))))
Việc đến trường sẽ rất vui nếu như không có môn anh. Thật sự!
Sở Thiên rúc đầu xuống bàn. Cô không hiểu được tiếng gì ngoài tiếng việt, nên cái người ngoài hành tinh đang dạy môn anh ngữ kia nói gì, cô hoàn toàn không hiểu được. Càng không muốn hiểu!
Tiếng mẹ đẻ muôn năm!
-" SỞ THIÊN "
Một giọng hét vang lên làm cho Sở Thiên giật mình. Cô ngước lên, là người ngoài hành tinh gọi.
Cơ mà, Sở Thiên cô đâu có ngủ trong giờ, cũng đâu có ăn vụng. Tại sao lại gọi cô chứ?
-"Why didn't you focus on lessons?" Người ngoài hành tinh.
(Tg: cái này mình dùng Tflat nha các bạn, chứ mình ngu tiếng anh bomera.)
Sở Thiên kiểu không biết mình có phải con người hay không.
Ngoài câu "I'm fine, thank you. And you?" ra, cô không biết nên rep lại thế nào.
Haha... cuộc sống đã khắc nghiệt rồi, có thêm tiếng anh nó còn gay cấn hơn nữa.
-"..." Sở Thiên đực mặt ra thiệt. Thà không trả lời để người ta thấy mình ngầu, còn hơn là nói rồi lộ cái ngu ra ngoài.
-" You stood there for awake "
Hoàn toàn không hiểu gì hết. Aaaaaaa...
-" Thầy nói cậu cứ đứng đó" Một thanh niên tỏa sáng ngời ngời đã dịch hộ Sở Thiên.
Từ đó trong Thiên bừng nắng hạ...
Trong đôi mắt em, anh là tất cả...
Nếu tận thế có đến, thiên thần chắc chắn sẽ cứu lấy cậu ấy.
Và thế là Sở Thiên đứng đó cho đến hết tiết.
...
-" Sở Thiên, tôi biết em rất giỏi tiếng anh. Nhưng đã ở trong lớp của tôi thì em phải tập trung chứ!"
Người ngoài hành tinh nói. Hết tiết học thì người ngoài hành tinh sẽ trở về hình dạng con người.
Sở Thiên trước kia, rất giỏi tiếng anh. Bây giờ thì không. Trình độ của ai đó thuộc dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo... à không, không phải là khó đào tạo, mà là không thể đào tạo.
-" Em xin lỗi!" Sở Thiên nhận tội.
Lỗi tại cô, chắc chắn. Thường thì những lần học sinh bị ở lại nói chuyện với giáo viên sau giờ học, hơn 90% là học sinh sai. Số còn lại là được nhờ làm chuyện gì đó.
-" Được rồi, em có thể về. Lần sau, nhớ tập trung hơn."
-" Dạ!" Sở Thiên
______________
Hoàn toàn quên mất phải đăng truyện vào tối hôm qua. 😂😂
Yêu thương ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top