Trang 14
Sở Thiên trở về nhà, khuôn mặt não nề. Từ khi xuyên vào cái truyện này, dường như hôm nào cũng là ngày buồn. Áp lực tâm lí quá lớn!
Sau khi tắm, Sở Thiên tươi tỉnh lại. Hoàn toàn quên mất cái bi quan bản thân tạo ra ban nãy. Cô vùi đầu trong đống bánh, mấy bộ game và phim của mình. Nhà giàu thật sướng, cái gì cũng mua được.
Sở Thiên cảm thán, ưỡn mình như mấy con mèo hay làm. Sau đó ngủ thiếp đi.
Phải nói, cô cũng ăn năn lắm đấy chứ. Xài tiền của ba mẹ người khác thật không mấy thoải mái. Nhưng mà, biết sao được, cô vẫn còn bé, vẫn cần được chu cấp đầy đủ mà. Hơn nữa, tìm việc quả thật rất khó.
Mà không, chuyện ngày mai quan trọng hơn.
Dù biết là không nên nhưng cái gì cũng có cái lí của nó. Nếu như có thể thành cháu dâu của Trịnh gia. Cô sẽ không cần phải bộn bề trong công việc như trước nữa.
____________________
Sở Thiên tỉnh dậy, theo như hướng dẫn của quản gia của Trịnh lão mà đến một nơi nào đó. Thật sự không biết nơi đó sẽ đáng sợ như thế nào. Trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ không mấy hài hòa: Sở tiểu thư đột nhiên mất tích, đã tìm thấy xác được rã nhỏ quăng ngoài biển.
Khẽ rùng mình một cái, Sở Thiên chần chừ bước lên xe. Lạy Chúa, lạy Quan Thế Âm bồ tát, lạy Thánh Ala, lạy trời, lạy đất, lạy Thần Linh... Ai cũng được, xin ban bình an cho con! =▪=
Sở Thiên chỉ làm lố là giỏi, còn lại chả được tích sự gì. Quản gia kia là người tốt, ít ra thì cũng không phải là tên biến thái thích giết người rã xác.
Sở Thiên được đưa đến một vùng ngoại ô bên ngoài thành phố. Cô khá ngạc nhiên vì sự trống vắng nơi đây. Ngoài cây cỏ dại ra, dường như chẳng có căn nhà nào.
Cái gì vậy trời?
Thi thố gì được ở một nơi đồng không mông quạnh thế này chứ. Sở Thiên thật không hiểu nổi suy nghĩ của nhà giàu mà. Tự nhiên lòi đâu ra cái vụ nhà gái muốn hỏi cưới thì phải thi thố để dành lấy chồng này. Logic ở đâu??
Cứ tưởng xuyên đến đây thì tức là thoát kiếp nghèo rồi. Ai dè lại trở thành tầng lớp nghèo nhất trong dàn boss của truyện mới ghê chứ. Cô phải đi đâu mới thoát được chế độ bị áp bức đây? Huhu
Lảm nhảm xàm xàm một hồi, Sở Thiên cũng thức tỉnh tâm trí, lôi bản thân quay về thực tế.
Quản gia đưa cho Sở Thiên một con dao và một chai nước.
???
-" Trịnh lão có dặn, tiểu thư phải vượt qua được ngọn núi đằng kia để gặp tiểu thiếu gia. Hạn chót là sáng mai! Tiểu thư, chúc may mắn!" Quản gia nói rồi lên sợi dây thừng mắc từ một chiếc trực thăng thả xuống. Đi mất
Sở Thiên:"..."
À rế? :D??
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô bỏ lỡ khúc nào sao?
Bất ngờ chưa?
Sở Thiên nhìn về hướng ngọn núi đồ sộ chỉ vì khoảng cách mà trở nên nhỏ bé. Rồi lại ngắm con dao ngắn và chai nước suối rẻ tiền trong tay mình.
Cay...
Cú này cay lắm! Trịnh lão, làm cháu dâu của lão... lão có thật sự muốn tìm cháu dâu không? Hay là muốn giết hết những đứa muốn làm cháu dâu? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Tút lại một chút, Sở Thiên thân thể yêu đuối, ai đó lại chả phải sát thủ đứng đầu hắc bang gì đó xuyên qua. Cả hai đều là người bình thường, thế quái nào có thể sống sót đến được đó chứ.
__________________
Sở Thiên tiến về phía trước, đúng thế, là tiến về phía ngọn núi đó. Biết sao giờ, đây là cách cuối rồi!
Cô cười nhạt, nhạt tới mức khiến mấy con kiến bên dưới phải tha muối đến.
Bước chân nặng nề, bờ vai nặng nề, mi mắt nặng nề, cột sống nặng nề. Hừ hừ, tự nhiên cảm thấy hận cả thế giới, bụng quặn lại, thốn không đỡ được. Sao mà, cái cảm giác này, quen quá!
Sở Thiên cúi đầu nhìn xuống đất, hai mắt mở to, cơ mặt nhăn nhúm lại, miệng há lớn:
-" Aaaaaaaaaaaa......"
_______________
Bonus 2 chap cho mấy bợn :">
Lâu lâu lại ngoi lên thả thính cho ace đớp rồi lặn tiếp. Hihi :))))
Mấy bợn ủng hộ truyện của tuôi nhiều quá *cảm động-ing*
*deep-ing*
Chất xám của tuôi có hạn quá, tuôi tính để một vụ án vào đây cơ. Mà chả nặn ra tí idea nào nên... dẹp qua một bên -(((
Many thanks ♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top