Trang 13

Trịnh lão vốn là không thèm để đứa gái trước mặt vào mắt. Lão liếc mắt về phía tên quản gia đứng bên cạnh.

Hiểu ý, quản gia liền tiến lên cầm lấy lá thư, rồi mở ra đọc.

Sở Thiên ngẩn người, chứng kiến một loạt các sự việc phía trên. Cái này... rõ ràng là không hề giữ thể diện cho Sở gia mà. Đây là bức thư gửi riêng cho Trịnh gia. Có từ "gia" đó, là từ "gia"! Từ khi nào mà 1 bức thư trang trọng như vậy lại đến phiên quản gia mở ra tự đọc rồi.

Sở Thiên phẫn nộ, ve ri phẫn nộ >○<

Nhưng mà, bàn về gia thế. Có lẽ Sở Thiên nên biết thân biết phận một chút, tém tém bản thân lại. Nỗi sỉ nhục này... một lần nữa... cô nhịn!

Bên này, Sở Thiên đang vô cùng đau khổ đấu tranh tâm lí mãnh liệt. Thì bên kia, quản gia hai mắt mở to, run run, cấp cấp đưa ngay thư cho Trịnh lão:

-" Lão gia, cái... cái này... "

Gì vậy? Trong thư có ghi nội dung khủng bố, đánh boom, truyền hắc giáo hay sao vậy? Làm gì mà phản ứng ghê dữ vậy -.-

Sự thật chứng minh Sở Thiên chỉ giỏi làm lố sự việc.

Trịnh lão nhẹ nhàng cầm lấy lá thư, nhẹ nhàng lia mắt đọc, cũng nhẹ nhàng nhếch môi cười. Cái lão này, hồi trẻ phải nạnh nùng, cao lãnh lắm đây.

Không hiểu sao Sở Thiên rùng mình một cái.

-" Sở gia thật là có ý tốt!"

Trịnh lão nói lớn. Giọng lão đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt như thể bắt được vàng. Rất- đáng- sợ !

Ặc... Sao lại có cảm giác nguy hiểm vậy nè trời. Trịnh lão, có gì thì nói toạc ra hết luôn đi. Không nhất thiết phải khen ngợi Sở Gia đâu. Thụ sủng nhược lo, là thụ sủng nhược lo đấy.

-" Nhưng mà... không biết Sở Gia đã suy nghĩ kĩ chưa mà gửi bức thư này?"

Trịnh lão hỏi, ánh mắt nhìn bức thư như thể đang kiểm tra xem đấy có phải là hàng thật không.

-" Ngài đoán xem, nếu chưa suy nghĩ, hà tất chi phải gửi nó cho ngài"

Sở Thiên nói, trong lòng bức rức vì tò mò. Rốt cuộc thì bức thư nói về cái gì vậy? Nếu lỡ mà thư tuyên chiến con mẹ gì đó thì phải nói sớm để Sở Thiên này biết đường lui chớ. Hic

-" Hay! Vậy sáng ngày mai, Sở tiểu thư nhớ đến thi sớm."

Trịnh lão nói, nụ cười kia bỗng dưng chói sáng lạ thường. Như kiểu... cười trên nỗi đau của người khác. =="

Sở Thiên thì đã hóa đá từ lâu. Cái gì cơ, thi gì cơ? Tôi là đâu? Đây là ai?

Quả nhiên, quả nhiên, bức thư này chả có gì tốt lành mà. Cái gì mà thi chứ? Huhu

Cho cô xin đi, nghĩ sao mà có thể thi được chứ? Cái thể loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo như cô thì làm sao thi thố gì mấy cái cuộc đấu của nhà giàu bọn họ chứ. Có khi lại rạng danh, Sở tiểu thư uy vũ đem thư đến thi đấu, thất bại thảm hại với liên hoàn điểm 0.

Why dad? Why mom? Why?

-" Cái đó... bức thư, đề cập đến việc gì mà mai cháu phải thi vậy?" Sở Thiên rụt rè hỏi.

Cô biết, câu hỏi này lẽ ra phải được phun ra ngay từ đầu cơ. Như vậy thì mới tránh được họa. Cơ mà, chuyện đã lỡ... Sở Thiên cô cũng rất muốn đem bản thân ra dần cho một trận đây. Đem cái miệng này phát huy nhanh một chút.

-" Là thư đề cử!"

??:D??

Nà ní dafuq??

Đề cử? Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô đề cử mình hết nhá, cả người khác cũng chưa đề cử cô bao giờ. Vậy mà... Sở Thiên này lại bị, cái này là do ăn ở cả đấy. Ăn ở kiểu gì mà cả ba mẹ cũng hại rồi nè. Huhu

-" Đề cử? Cháu? Đề cử làm cái gì cơ chứ?" Giọng nói của Sở Thiên đã lạc tông, thấp xuống tận vocal fry.

-" Cháu dâu ta" Trịnh lão nhìn Sở Thiên như vậy, cũng hiểu ra được cái ẩn sâu trong truyện này rồi.

Ba mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Sở tiểu thư này chắc là bị dùng để tạo quan hệ cho Sở gia và Trịnh gia rồi.

Sở Thiên nào có suy nghĩ phức tạp được như Trịnh lão, trong lòng đang ngổn ngang vô cùng. Nhìn chằm chằm về phía Trịnh tiểu thiếu gia, ánh mắt âm u mà vô định. Mình- làm- vợ- thằng- nhóc- này.

Thôi cho xin cái, em nó mới có 14 tuổi thôi mà, cô cũng mới có 16 gì đó thôi mà. Bọn người giàu này bất chấp dư luận, mua chuộc luật pháp để tảo hôn sao? (□▪□''')

Quá nhiều thứ xô bồ rồi!

Sở Thiên khóe môi hoàn toàn không nhếch lên được một cái parabol hoàn hảo nào. Cô lặng lẽ thu về góc phòng, vẽ vòng tròn xuống đất. Điện thoại gửi đến một tin nhắn quảng cáo.

" Hôm nay là ngày không may mắn đối với Sư Tử và Kim Ngưu. Vật may mắn của 2 bạn là cát sao hỏa. Hãy tránh xa những tờ giấy màu trắng ra nhé vì chúng có thể đem họa đến đấy!

Để được biết tử vi của mình mỗi ngày, hãy tải app..."

Sở Thiên tắt điện thoại ngay lập tức. Mặt đã đen rồi còn đen hơn.

Tác giả à, vừa lòng người chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top