Trang 12

Sở Thiên ánh mắt nghiêm túc, tựa như đang làm một chuyện trọng đại nào đó. Trán phủ một lớp mồ hôi, đôi môi nhỏ mím chặt càng tăng thêm 3 phần áp lực, 7 phần nghiêm trọng.

Đó là những gì mà chúng nhân xung quanh nhìn thấy. Trong tiềm thức, họ cảm nhận khí thế của Sở Thiên lúc này mới chính là thần thái vốn dĩ của tiểu thư họ Sở. Nhất thời, tăng thêm vài phần tôn trọng.

Thực tế, Sở Thiên chỉ là đang cố tỏ vẻ ngầu, làm màu vậy thôi chứ có nghiêm túc gì đâu.

Đối diện với cái con người đại đại gia trước mặt, nịnh bợ còn không hết chứ làm quái gì dám bàn công việc trong cái ngày đại tiệc như này.

Làm hỏng mất không khí bây giờ, xem ra sẽ làm Trịnh lão không thoải mái.

Sở Thiên rùng mình, cước bộ nhanh hơn. Không dám phá hỏng không khí vui vẻ của đại tiệc nữa:

-" Chào ngài, Trịnh lão!"- Hai mắt Sở Thiên híp lại, nở nụ cười trẻ con sợ đắc tội ra.

Trịnh lão nhướn mày, quắc đôi mắt tinh tường về phía Sở Thiên. Sau cũng cười nói:

-" Ra là Sở tiểu thư, thật không ngờ cô cũng có nhã hứng đến bữa tiệc gia môn nhỏ này."

Xiên xỏ... đây chắc chắn là xiên xỏ!

Nguyên lai có sự xiên xỏ này chắc phải nhắc đến chuyện của Sở Thiên nguyên tác.

Khi đó, Sở Thiên mãi mới vực dậy được tinh thần, cố công tiếp tục theo đuổi các nam chủ tại bữa tiệc do Trịnh gia tổ chức. Nhưng mà lại thấy nam nữ chủ đi chung với nhau. Tức thì, bản tính trẻ con, ghen tị vốn có bắt đầu trỗi dậy...

Sở Thiên làm loạn bữa tiệc lên!

Mọi chuyện sau đó chắc mọi người ai cũng biết rồi. Không những bị nữ chủ hạ nhục trước mặt bao người mà còn bị Trịnh lão đích thân ra lệnh bảo vệ đuổi cô về.

(_"_|||)

Chuyện là vậy đấy!

Trở lại với Sở Thiên hiện tại, mặt cô nhăn nhúm lại như trái ớt. Cảm thấy bối rối không biết nên ứng xử thế nào.

Đúng là Sở Thiên không có gây chuyện, nhưng Sở Thiên trước đây lại gây chuyện. Sở Thiên gây chuyện lại không còn trong thân xác này để giải quyết hậu quả, còn Sở Thiên không gây chuyện lại rơi vào thân xác này xui xẻo phải giải quyết hậu quả của Sở Thiên gây chuyện...

Ặc... Thặc là nhức não quá mà!!!="=

Trịnh lão chứng kiến một loạt các biểu cảm khó lường thay đổi liên tục của Sở Thiên thì cảm thấy có cái gì đó bất thường.

Đột nhiên lão lại nghĩ là có khi nào, con bé tí tuổi trước mặt lão đã biết được cái sai của mình. Hiện giờ là đang... ân hận???

( tg: Trịnh lão quả nhiên phán đoán hơn người, có điều sai lệch một nửa)

Trịnh lão càng không yên tâm với lối suy nghĩ này, liền giả vờ:

-" Phải chăng lại giống như lần trước?... Đến phá hỏng bữa tiệc này tiếp?"- Ánh mắt Trịnh lão vẫn âm trầm nhìn Sở Thiên.

Sở Thiên đương nhiên biết lão già Trịnh trước mặt đang cố nói xéo cô. Không những thế còn nhìn cô chòng chọc. Đây chẳng phải là cười trên nỗi đau của người khác sao?

Quả nhiên, đối với những lão cáo già thành tinh lâu năm, thì cái gì có thể suy giảm chứ tuyệt nhiên miệng lưỡi thì không.

Thậm chí nhìn theo tình huống nãy giờ, miệng lưỡi của lão này, xem ra 5 phần là mỉa mai, 5 phần là ẩn chứa âm mưu khác rồi >0<

Sở Thiên ngước đầu lên, ánh mắt chính chắn hơn hẳn:

-" Trịnh lão, ngài đa nghi rồi. Nếu như cháu có ý gây sự, chắc chắn không đợi tới giờ. Hành động thiếu suy nghĩ không phải là sẽ lại bị bảo vệ tới đuổi đi hay sao?"

Cái này có nghĩa là Sở Thiên còn trẻ thiếu suy nghĩ, nông nổi thì bình thường.

Nhưng một lão già sống mấy chục năm am hiểu suy nghĩ của người khác như lão Trịnh đây lại có thể đuổi một đứa nhóc- vốn đã bị mất sĩ diện- khỏi bữa tiệc.

Không phải là không nể mặt Sở gia chút nào sao?

Sở Thiên tặc lưỡi, chút chuyện nhỏ đối phó với miệng lưỡi thế này, đương nhiên phải dùng miệng lưỡi để đáp lại rồi.

Trịnh lão... dù ngài lớn tuổi hơn tôi nhưng thất lễ, bản chất người nghèo trong tôi không cho phép bán đi tự trọng.

Bởi vì đành rằng lòng tự trọng không đem ra ăn được, nhưng cũng không thể dễ dàng bán đi được.

Trịnh lão là ai chứ, chút lí lẽ trong một câu nói làm sao lão không nhận ra được. Có điều, còn non và xanh lắm, không đủ tư cách tiếp chuyện với lão.

Mọi người bên dưới lại không thể nghe 2 người kia "đàm đạo", mỗi lúc một nháo nhào lên.

Sở Thiên biết cũng không thể dựa vào cái miệng tiếp nữa. Cũng lễ phép, quy củ dùng hai tay đưa thư cho Trịnh lão:

-" Là thư Sở gia chúng cháu gửi cho Trịnh lão. Và..."- Sở Thiên nhìn sang phía tiểu thiếu gia Trịnh An Phú, tiếp tục nói-" ... đồng thời gửi lời chúc quý giá 'ngàn vàng khó cầu' đến cho Trịnh tiểu thiếu gia. Mong đứa trẻ này lớn lên đầy mạnh mẽ để gánh vác những điều quan trọng, và đủ khôn ngoan để bảo vệ những người thân yêu của mình."

Ánh mắt Sở Thiên bỗng chốc dịu dàng, dường như ở cô tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.

Tất nhiên chỉ là tưởng tượng, chẳng qua Sở Thiên chỉ nghĩ:" Bổn cung quá ngầu!!!" >◇<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top