Trang 11
Trong lúc Sở Thiên đang vận hết nội công để làm giảm đi sự tồn tại của mình trong bữa tiệc. Thì phía chính giữa đại sảnh, dàn boss mà cô không muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.
Đầu tiên là nhân vật thuộc dạng con cưng của tạo hóa, không sợ trời không sợ đất. Người có tầm ảnh hưởng lớn đối với kết cục của từng nhân vật khác. Một cái liếc mắt có thể làm chao đảo chúng sinh, đi đến đâu hoa nở đến đó. Còn có thể là ai ngoài nữ chủ đại nhân- Triệu Phỉ Nhiên. Và nếu không nhầm thì cũng chính là nữ nhân như hoa như ngọc "cùng hoàn cảnh khác số phận" với Sở Thiên ở trường lúc trước.
Đi hai bên là nam chủ các hạ, ai ai cũng đều toàn mỹ khiến chúng nữ nhân xung quanh đôi mắt hoa đào, gò má điểm hồng, si mê không thôi.
Một nam chủ tóc vàng óng ả, mi tâm hơi nhíu lại, tia mắt khắp sảnh như kiếm tìm gì đó. Tuy nhiên, hẳn không làm mất đi chút nào phong độ. Lại nói, đám con gái xung quanh cứ lén nhìn rồi lại đỏ mặt, có người còn buột miệng cảm thán:" Nhìn làn da anh ấy đi, thật đáng ghen tị!". Tất nhiên nam chủ tóc vàng chỉ có thể là vị hôn phu từ nhỏ vừa mới từ hôn Sở Thiên mấy hôm trước- Hạ thiếu, Hạ Lâm
Nam chủ còn lại mái tóc bạch kim, đôi mắt giảo hoạt biết nói khiến cho khuôn mặt vô cảm tăng thêm vài phần sinh động. Suốt đường đi chỉ nhìn chăm chăm nữ chủ, lâu lâu cả hai cùng nói gì đó rồi lại cười. Vẽ nên một khung cảnh hư hư thực thực, như kim đồng ngọc nữ sánh bước vậy. Không ai khác chính là Từ Gia Bảo- Đệ nhất thiên tài toán học trường phổ thông dân lập hàng đầu thành phố- chỉ số IQ được coi là cao nhất nước tính tới thời điểm này. Tất nhiên, gia thế người này bình thường, không có gì đáng nói.
Có điều, Sở Thiên lại sợ cái tên Từ Gia Bảo này nhất. Linh tính mách bảo cô những người như hắn chỉ rặt một phường âm mưu xảo trá, chính là... tính tình âm hiểm. Nếu như hắn là động vật, chắc chắn sẽ bị người ta liệt vào danh sách "thú dữ- tránh xa".
(๑¯ิε ¯ิ๑ )
Dàn boss vừa đến, Sở Thiên đã cảm thấy một cỗ áp lực bao trùm bản thân. Miếng bánh đang cầm trên tay rớt xuống đất, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm bọn họ.
-" Khí chất người giàu... à không, từ này thô tục quá. Vương giả? Đúng đúng, cái đám boss này quả nhiên trên người đều tỏa ra khí chất vương giả!"- Sở Thiên tặc lưỡi cảm thán.
Chậc chậc... mấy cái đứa này có thật là học sinh cấp ba không đấy?
Ai đó nghẹn ngào nhớ lại bản thân lúc trước... Khác biệt, sao lại quá khác biệt???
Haiz~ bỏ đi!
Sở Thiên một lần nữa nhìn nhận lại vấn đề. Đám boss kia tuy tiền nhiều quyền nhiều, hiện tại cô lại bị họ mang thù... nhưng nếu xét về mặt hàm ơn, Sở Thiên mới vừa trả tự do cho Hạ thiếu kia, còn vì họ cái gì đó mà chết đi. Thế thì chẳng có gì phải sợ họ cả!
o(︶︿︶)o
Và vì thế mà Sở Thiên tiếp tục ăn tiếp. Ai đó thực sự ngu ngốc nghĩ rằng bản thân đã trả xong duyên nợ cho Sở Thiên rồi.
Đèn trong phòng vụt tắt, mọi người nháo nhào cả lên, cho rằng hệ thống đường dây điện bị ai đó ngắt hoặc có trục trặc gì đó.
Sở Thiên điềm đạm cầm dao nĩa lên, lòng hào hứng:" Đại dịch zombie? Hay là thích khách xuất hiện?"
(tg: Các ngươi không thể suy nghĩ bình thường là đại nhân vật chuẩn bị xuất hiện sao?)
Sau đó, các loại đèn sân khấu không biết đã được sắp đặt từ lúc nào, đều cùng chiếu ánh sáng về một hướng.
Tất cả mọi người theo quán tính mà nhìn về hướng đó thì thấy:
-" Ra là Trịnh lão "
-" Không ngờ lại có kiểu xuất hiện này"
-"..."
Người bên cạnh Trịnh lão cũng chính là nhân vật chính của bữa tiệc này- Trịnh An Phú. Quả nhiên xuất thân quyền quý, ngoại hình của tên nhóc 14 tuổi này đúng là không chê vào đâu được. Mày liễu, lông mi dài cong cong rũ xuống đôi mắt to tròn, da dẻ hồng hào, cộng thêm cánh môi như nét cắt. Đây chẳng phải là yêu nghiệt sao?
Sở Thiên từ lúc nào đã buông hết dao nĩa xuống, ánh mắt sắc lại, đặt sự chú ý lên đại nhân vật- Trịnh lão. Lát sau, cô thu liễm lại, hít một hơi thật sâu lấy quyết tâm, hướng Trịnh lão mà đi tới.
Trước hàng ngàn đôi mắt dõi theo của mọi người, chỉ thấy Sở tiểu thư nghiêm túc lạ thường, không biết là đến đây để chúc mừng hay để làm ăn nữa.
Vài người trong số đó ánh mắt tinh tường hơn, để ý thấy Sở tiểu thư đang cầm trong tay một thứ gì đó màu trắng, tựa như phong thư!
.................................
Ở ẩn lâu quá nên phải ngoi lên lại đây ♉( ̄▿ ̄)♉
Đọc truyện vui nghen mấy bạn (❁'▽'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top