Trang 10

Tuy nói Sở gia không phải một đại gia tộc... Nhưng xét về địa vị trong giới thượng lưu cũng coi như có tiếng nói. Thế nên, việc tham gia vào các buổi yến tiệc lớn nhỏ cũng là thiết yếu. 

Phần lớn những người đi dự đều là những "công tử tiểu thư" được định sẵn là sẽ kế nghiệp gia đình. Ở đây là để tăng cường thêm nhiều mối quan hệ nhằm tạo cho mình một vài chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà, nói nôm na theo cách của Sở Thiên thì đây chính là hành động "chia bè kéo phái" một cách trực tiếp của bọn nhà giàu.

Lần này Sở Thiên tham dự tiệc sinh nhật 14 tuổi của một đại thiếu gia- cháu đích tôn của Trịnh gia, và cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Trịnh thị đứng đầu Đông Nam Á- Trịnh An Phú.

Phù... cuối cùng cũng giới thiệu xong xuất xứ của thằng bé 

 ╮( ̄o ̄)╭  

Sở Thiên vốn không thích đến những nơi đông người (bởi vì ai đó có xu hướng là trạch nữ), vả lại cũng không muốn đụng độ đến các boss của bộ truyện này. Nên rất thức thời mà né khu vực trung tâm ra, an phận nơi góc tường thưởng thức mĩ vị.  ^o^

Tất nhiên, không giống như các bộ truyện khác, hành động khác với mọi người này của Sở Thiên chẳng ai thèm ngó tới.

Vốn dĩ Sở Thiên sẽ ngàn vạn lần không chấp nhận tham gia buổi tiệc có nguy cơ gặp các boss cao này. Nhưng trước những lời vừa khuyên vừa răn vô cùng có tính thuyết phục của hai người ba và mẹ... Sở Thiên ngay cả 0,0001% cơ hội để từ chối cũng không có.

  (*'д'*;;)  

Trở về với thực tại, Sở Thiên đang rất nghiêm túc ăn bào ngư vi cá- cái món mà ai đó chưa nhìn qua bao giờ. Theo như kinh nghiệm đọc truyện bao năm thì lúc này mà bộc lộ cái bản tính nghèo đói thực chất của cô thì chắc chắn chỉ khiến cho chúng nhân xung quanh chú ý thôi. Nhiều khi lại thu hút thêm mấy vị boss nữa thì có phải là rước lấy phiền phức không.

Và thế là mọi người trong sảnh đều có thể thấy được cảnh tượng thế này: Tiểu thư Sở gia cô đơn nơi góc tường, thiếu chuyện để làm liền vùi đầu vào ăn uống, cách thức ăn uống lại vô cùng khác thường, có thể làm biến mất tất cả món ăn trong phạm vi 3 mét mà vẫn vô cùng ung dung, mặt không đổi sắc, phong thái cùng thần thái cao sang.

Có thể nói là sắc mặt và hành động không liên quan đến nhau. Tựa như gắn cái đầu của người này vào thân của người kia vậy.

Lại nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn như vết cắt của tiểu thư đang liên tục đón lấy thức ăn, cứ như có thể nuốt trọn cả thế giới thì lại giật mình.

Mọi người đều cùng đầu chảy đầy hắc tuyến, sắc mặt sa sầm, không hẹn mà có cùng suy nghĩ: "Sở tiểu thư thật đáng sợ!"

(Ai đó: Ta phi! Tại sao những nữ chính khác khi làm giống tôi lại được coi là thú vị. Còn tôi làm thì lại bị nói là đáng sợ. Tại sao? ≧△≦ 

Mạn phép cho tác giả không trả lời câu hỏi này (。◕‿◕。).)

..................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top