Mở đầu

Sở Thiên là một thiên tài về âm nhạc, ngay từ nhỏ đã được ba mẹ hết mực nuông chiều nên khó tránh khỏi kiêu căng, phách lối. Cô nàng sở hữu một thân hình nóng bỏng và có chút ma mị, khiến nữ nhân ghen tị đến tức chết, nam nhân không khống chế nổi sắc dục.

Tuy nhiên, Sở Thiên lại bị đốn ngã trước hào quang của những soái thần được mệnh danh là "nam chủ". Vốn bản tính trẻ con cái gì muốn cũng nhất nhất phải giành cho bằng được, cô nàng liền mặt dày theo đuổi các nam chủ với vô số thủ đoạn khác nhau khiến ai ai cũng thấy ngứa mắt. Sự kiên trì theo đuổi tình yêu khiến cho ai đó khâm phục.

Thế nhưng, thế gian vạn sự khó lường, không ngờ từ khi nữ chủ xuất hiện với ánh sáng chói lóa của "định mệnh", các nam chủ liền lần lượt mà trái tim thất thủ, trao trọn tình yêu cho cô ta. Điều này khiến cho Sở Thiên không khỏi ảo não, khó khăn lắm mới có thể vực dậy ý chí theo đuổi tiếp thì lại bị nam chủ lần lượt tạt cho một xô nước lạnh, nữ chủ làm nhục trước ánh mắt của bao nhiêu người. Sở Thiên cũng từ đó bị người ta ghẻ lạnh, phút chốc mất hết danh dự.

Ai đó gấp quyển sách lại một cách nhẹ nhàng, vỗ lên bìa vài cái... sau đó ném mạnh xuống đất không chút thương tiếc:

-" Cái gì mà nữ cường chứ? Loại nữ chủ khốn nạn kiểu đó thì có gì đáng để yêu chứ? Bọn nam chủ đúng là đui mù hết rồi, hừ... hừ... Chỉ tội nghiệp cho Sở Thiên đáng thương, rõ ràng là dám yêu dám bất chấp ( e hèm... đừng có chế lại câu nói của người khác như vậy chứ), một người tài năng như thế, không làm việc gì gây tổn hại đến nam nữ chủ các người như thế. Tại sao lại nhận về cái kết nhục nhã thế hả?"

Ai đó cảm thấy thương cho nữ phụ cực kì, chẳng qua chỉ là đang tìm kiếm tình yêu của mình thôi mà, hơi độc miệng và kiêu ngạo chút thôi mà, cũng đâu có giở trò với ai như nữ phụ trong mấy truyện cẩu huyết khác đâu chứ. Tác giả của truyện này đúng là làm cho ai đó tức đến ói máu.

Đây là chap mới ra, ít ra ai đó cũng sẽ để lại bình luận cho bộ truyện rất không hài lòng này.

[ Tác giả à, có phải là viết hơi quá rồi không? Sở Thiên có làm gì đâu mà lại có cái kết thảm vậy. Nữ chủ cứ coi như là nữ cường, không yếu đuối đi, nhưng mà cư xử không biết đạo lí như thế thì không đáng nhận được bất cứ tình yêu của bất cứ ai đâu chứ đừng nói nam chủ. Cứ viết truyện theo kiểu máu chó kiểu này có ngày trong mơ cũng bị các nhân vật ấy ám cho đấy.]

Chẳng ngờ chưa được bao lâu thì đã có trả lời từ phía tác giả

[Thiên a~ nếu không hài lòng truyện của ta thì đừng có đọc, xúc phạm thế này không đáng là độc giả chân chính đâu.]

Ai đó muốn lật bàn, cầm ngay cái laptop đặt lên đùi mà đáp trả

[ Cái gì mà xúc phạm? cái gì mà không phải độc giả chân chính? Nếu như không hài lòng với cách nhận xét của độc giả, không ghi nhận những ý kiến trái chiều thì cũng chả đáng là tác giả chân chính đâu. Có phải là chưa từng đọc lại truyện mình viết không nên mới thấy nó ổn. Đọc truyện không thôi cũng biết tác giả là người không biết đối nhân xử thế rồi, ảo tưởng nữ chủ như thế sẽ chiếm được tình cảm của nam chủ à, mơ đi nhá! Ta mà là Sở Thiên, chắc chắn sẽ không để thua nữ chủ.]

Ai đó thấy mình bình luận hơi dài, nhưng vẫn muốn gửi. Đối với loại người này không nên nói nhiều, nhưng không nói thì không được.

Sau đó rất lâu không thấy phản hồi, ai đó liền hứng chí mà ngủ quên mất. Giấc ngủ sâu đến nỗi ai đó không phát hiện được xung quanh mình có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, rồi kéo theo ai đó vụt mất. Trên giường, cái laptop nhận tin trả lời bình luận ban nãy

[Cứ thử xem *icon khinh*]

-----------------------------Dải phân cách ánh sáng đỏ đây----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top