Chương 12: Cứu người

Đợi Liên Vân ra khỏi phòng, Vương Kỳ Hàn lên tiếng, ngữ giọng nghe rõ vẻ lo lắng tột cùng.

- Sư phụ, cách này thực tốt a?

Lâm Hiên cao nhân có chút bực bội.

- Đồ đệ, con không tin lão nhân này a?

Sau đó không chờ Vương Kỳ Hàn đáp lời, Lâm Hiên cao nhân liền nói.

- Con đưa nàng quay ngồi dậy, đưa lưng về phía ta, còn con ngồi đối diện nó.

Vương Kỳ Hàn nhanh chóng làm theo. Hạ Tâm cả người mềm nhũn, tóc tai hơi rối nhưng vẫn trông xinh đẹp khiến Vương Kỳ Hàn có chút động tâm. Lâm Hiên cao nhân bắt đầu vận công, sắc mặt trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chưởng một lực mạnh vào sau lưng Hạ Tâm nhưng nàng vẫn không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ là chân mày khẽ nhăn lại một chút rồi lại nhanh chóng giãn ra. Mọi cử động của Hạ Tâm đều được Vương Kỳ Hàn thu vào tầm mắt, không hề bỏ sót.

Lâm Hiên cao nhân vận lại công lực, chưởng lại một lực vào lưng Hạ Tâm, lần này từ trong miệng nàng phun ra một ngụm máu đen, sau đó liên tục thổ huyết, bắn một ít vào y phục của Vương Kỳ Hàn nhưng hắn chẳng hề bận tâm bởi hắn chỉ lo lắng tới nữ nhân ngồi trước mặt. Hạ Tâm sau khi phun ra máu, cả người cứ thế vô lực mà ngả vào lòng Vương Kỳ Hàn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có điều hơi thở không còn yếu ớt như trước mà đã đều đặn hơn.

Lâm Hiên cao nhân thu tay về, hít thở sâu rồi từ từ mở mắt ra. Liên Vân đồng thời cũng mở cửa bước vào, gương mặt có phần không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng không hỏi gì nhiều, đặt cái thau lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

Lâm Hiên cao nhân nói.

- Nàng ta đã phun ra độc tố như vậy là tốt. Vốn tưởng thân thể hoàng hậu này yếu ớt không trụ được, không ngờ lại không có gì bất trắc mà ngược lại lại thấy thần sắc đã trông khá hơn một chút. Hôm sau ta tiếp tục vận công trị độc.

Lâm Hiên cao nhân vừa bước xuống giường vừa nói với Vương Kỳ Hàn.

- Con đặt người xuống đi. - quay sang nói với Liên Vân. - từ giờ cứ sau hai canh giờ thì cho hoàng hậu uống thuốc này, không được quên.

Lâm Hiên cao nhân đưa cho Liên Vân một chiếc lọ nhỏ, bên trong là thuốc giải độc "Tuyết Thảo đan", đồng thời cũng lấy một viên đưa vào miệng Hạ Tâm. Liên Vân nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa, tự nhắc nhở bản thân không được phép quên. Vương Kỳ Hàn ôn nhu nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng mình, bất giác không kiềm chế được đưa tay lên lau cho Hạ Tâm mồ hôi lạnh trên trán, sủng nịch sờ mặt nàng như muốn thu hết mọi hình dáng khuôn mặt nàng vào trong trí nhớ.

Liên Vân cùng Lâm Hiên cao nhân nhìn thấy thì có chút sửng sốt không nói nên lời. Lâm Hiên cao nhân ngượng ngùng, người đổ mồ hôi lạnh, ho khan một tiếng nhắc nhở Vương Kỳ Hàn. Đồ đệ này thật không thể nhịn được sao, trước mặt người khác mà dám làm vậy, nàng ta là hoàng hậu, hoàng hậu đó tiểu tử!

Vương Kỳ Hàn nghe thấy tiếng ho khan của Lâm Hiên cao nhân thì mới thức tỉnh, giật mình, có chút đỏ mặt nhìn Lâm Hiên cao nhân và Liên Vân, cũng ho khan một tiếng rồi mới nhẹ nhàng đặt Hạ Tâm xuống giường, còn cầm chiếc khăn ẩm lau đi máu ở miệng cho Hạ Tâm. Liếc sang Liên Vân khiến nha đầu có phần hoảng hốt, Vương Kỳ Hàn cất giọng lạnh.

- Nhớ chăm sóc chủ tử ngươi cho cẩn thận.

Vương Kỳ Hàn định đi ra ngoài đột nhiên đứng lại, cũng không quay đầu lại, nói.

- Việc chữa trị ban nãy như thế nào tuyệt đối nửa chữ cũng không được hé ra.

Liên Vân vẻ mặt tuy không hiểu cũng cứ thế gật đầu. Vương Kỳ Hàn căn dặn thêm vài lời, sau đó cứ vậy mà đi ra ngoài. Lâm Hiên cao nhân chạy theo, gọi với.

- Đồ đệ, đồ đệ!

Liên Vân nhìn theo hai thân ảnh đang từ từ khuất sau lùm cây, sau đó quay người lại lau mồ hôi cho Hạ Tâm.

            ------------------------
Chiêu Hoa điện...

Lạc Đình Mẫn một dáng váy áo thướt  tha, diễm lệ hết sức, nhưng lại có phần liễu yếu đào tơ, thật khiến cho kẻ khác có tham muốn bảo vệ nàng ta. Lạc Đình Mẫn tỏ vẻ e lệ, nhẹ nhàng đưa trà lên miệng, khoé miệng yểu điệu cong lên, từ từ thưởng trà. Ai da, nam nhân nhìn thấy vẻ đẹp này chẳng lẽ lại không muốn nuốt trọn a?

Lạc Đình Mẫn đang cùng thưởng trà với một phi tần mới tiến cung. Nàng ta là trưởng nữ của Ôn gia, Ôn Nhược Hạ. Nhược Hạ này mới mười lăm tuổi, trẻ người non dạ, đối với cuộc sống trong cung cấm này thì đâu đâu cũng là nguy hiểm rình rập, lo lắng không thôi. Nàng ta nói đẹp thì cũng là đẹp, nói không đẹp thì cũng là không đẹp, nói chung chỉ là ngũ quan tinh tế, có đường có nét, nhìn cũng thuận mắt nhưng do ngồi cạnh Lạc Đình Mẫn sắc nước hương trời kia nên chỉ như khung cảnh làm nền. Nhưng Nhược Hạ này lại do chính Thái hậu đích thân chỉ hôn cho Quách Minh Hàn, hơn nữa lại cực kỳ được lòng Thái hậu nên coi như trong hậu cung này, tuy chỉ là một phi tử nhỏ bé nhưng cũng không phải là không có chỗ đứng, chỉ là không biết chỗ đứng này có vững chắc hay không thôi bởi Thái hậu tuổi đã cao, gần đất xa trời, không biết còn sống được bao lâu nữa. Thái hậu mà qua đời thì không phải là chỗ dựa vững chắc này của Ôn Nhược Hạ cũng biến mất theo hay sao a?

Lạc Đình Mẫn liến nhìn Ôn Nhược Hạ như nhìn một con cừu non trước mặt, trong lòng nổi lên một tia xem thường xen lẫn vui sướng. Cũng phải, một Lạc Đình Mẫn là phi tần được hoàng đế sủng ái nhất, lại đang mang trong mình long thai thì một tiểu phi như Ôn Nhược Hạ không đáng để bận tâm. Lạc Đình Mẫn cất giọng, nhẹ nhàng hỏi chuyện.

- Sao, Ôn phi thấy trà này có hợp khẩu vị của Ôn phi không?

Ôn Nhược Hạ từ từ ngẩng đầu, cũng yểu điệu không kém, từ tốn đáp.

-  Trà này là "Ngọc Thỉnh trà", hương vị thanh thoát, vô cùng đậm đà, không có vị đắng mà ngược lại, lại có vị ngọt thanh thanh, mãi lưu trong miệng không rời, mùi trà cứ vương vấn đâu đâu, thưởng trà cùng điểm tâm như vậy thì quả là không còn gì bằng. "Ngọc Thỉnh trà" còn là loại trà quý của nước Vĩnh Lâm.

Lạc Đình Mẫn nửa cười nửa không, thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ôn phi cũng biết "Ngọc Thỉnh trà"? Đây là thượng phẩm trà mà sứ bộ của Vĩnh Lâm lần trước dâng tặng cho hoàng thượng nhưng là biết ta thích nên hoàng thượng đưa sang cho ta. Ôn phi quả là học vấn uyên bác.

Ôn Nhược Hạ ngây thơ tưởng Lạc Đình Mẫn khen mình thì ngay lập tức hơi đỏ mặt, gò má có chút hồng, ngượng ngùng đáp lời.

- Lạc phi quá khen. Ta cũng chỉ nhờ ngày nhỏ hay được phụ thân cho cùng uống trà, nhờ vậy mới biết một chút.

- Ôn đại nhân thật là biết chiều chuộng nhi tử.

Ôn Nhược Hạ chỉ cười không đáp. Lạc Đình Mẫn trong lòng lại nổi một tia chế giễu. Uống trà cùng phụ thân gì chứ? Lạc Đình Mẫn thừa biết Nhược Hạ này chỉ vì muốn lấy lòng hoàng đế mà ra sức học tập không ít, trong đó có cả về các loại trà, nhất là Ngọc Thỉnh trà vì hoàng đế thích nhất loại trà này, từng có lần liên tục uống Ngọc Thỉnh trà trong một tháng. Lần này coi như Lạc Đình Mẫn chỉ muốn xem Ôn Nhược Hạ có biểu hiện gì, rút cuộc vẫn loé lên một tia khinh bỉ. Nữ nhân này thực ngu ngốc, ngu ngốc a.

Lạc Đình Mẫn liến nhìn Ôn Nhược Hạ, cố giấu một nụ cười. Hai người đang thưởng trà thì một tì nữ của Lạc Đình Mẫn tên Đàn Hương vẻ mặt có chút hoảng hốt chạy đến. Lạc Đình Mẫn cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì?

Đàn Hương thở hổn hển, đang tính nói thì lại liếc sang Ôn Nhược Hạ. Ôn Nhược Hạ biết ý, đứng dậy hành lễ rồi cùng tì nữ Dung Nhi về điện của mình. Đàn Hương bấy giờ mới dám nói.

- Nương nương, không hay rồi. Cái kia.... bị người của hoàng thượng biết rồi.

Lạc Đình Mẫn sửng sốt. Đàn Hương cũng sợ hãi không dám nhìn chủ tử. Lạc Đình Mẫn đứng lên đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt suy tư, lại có phần thâm độc khiến kẻ khác không thể đoán được trong lòng nàng ta đang ẩn chứa ý gì. Đối với Lạc Đình Mẫn căn bản là không tin được việc bị bại lộ, nàng ta đã sai người hành động cực kỳ kín kẽ, sao lại bị người của hoàng thượng biết được? Sự việc mà bị vạch trần thì cho dù có phụ thân nàng ta là Lạc tướng quân cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Không thể được, tuyệt đối không được, chỉ còn thiếu một bước thì coi như ngôi hậu kia là thuộc về nàng ta rồi.

Lạc Đình Mẫn trừng mắt nhìn Đàn Hương.

- Còn có chuyện gì nữa không?

Đàn Hương nuốt một ngụm nước bọt, giọng lấp lửng đáp.

- Còn có...ban nãy có hai người ăn mặc như thái y đến chỗ hoàng hậu, vẻ mặt bí bí ẩn ẩn, ở trong đó khoảng một canh giờ mới ra.

- Hai người đến Ngọc Tâm phủ? Làm gì?

Đàn Hương chỉ lắc đầu, nói không rõ. Hoàng thượng cho người canh phòng cẩn mật, dễ gì mà lẻn vào được. Đàn Hương chỉ biết tìm một chỗ kín đáo, nấp ở đó rồi quan sát. Nhưng hai người kia lại có thể vào mà không bị lính canh bắt lại, mà hoàng thượng cũng bảo chỉ khi có lệnh bài vàng do chính tay vua ban mới có thể vào, vậy theo Đàn Hương thì có thể hai người kia có lệnh bài vàng chăng?

Đàn Hương hỏi lại Lạc Đình Mẫn.

- Nương nương, tiếp theo nên làm gì?

Lạc Đình Mẫn kéo Đàn Hương lại gần, nói nhỏ. Đàn Hương nghe xong thì gật đầu rồi khẩn trương ra ngoài. Lạc Đình Mẫn khoé miệng hiện rõ ý cười, trong ánh mắt lại là vẻ thâm hiểm khó lường, tiếp tục uống trà, xoa xoa bụng mình, cực kỳ thoả mãn nói.

- Bảo bối, mẫu thân sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất, sau này không kẻ nào có thể đe doạ chúng ta nữa. Nhanh nhanh lớn lên, biết chưa bảo bối?

"Hạ Tâm à, đừng trách ta tàn nhẫn, có trách thì hãy trách bản thân ngươi không biết tự lượng sức mình. Lần trước ta tha cho ngươi một mạng nhưng sẽ không có lần thứ hai. Nhớ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top