chương 2
-xong rồi,kể từ nay anh và tôi không còn quan hệ gì nữa!
Cô nói xong thì để tờ giấy hủy hôn lên bàn. (À mà để hình bệnh viện cho các bạn dễ hiểu nha)
-Được,tôi về!
Tần Phong đi ra ngoài cửa với đôi mắt đượm buồn.
-Buồn quá đi mất thôi, Papa ơi mama à,con nhớ hai người lắm. Không biết hai người bây giờ đang làm gì nữa. Chắc hai người lo lắng cho con lắm đúng ko!
Cô nói với giọng giống như là sắp khóc vậy.
-Thôi,đừng lo tới chuyện này nữa rồi thì mình sẽ tìm cách quay về với bố mẹ! Ngủ một giấc cái đã!
Nói rồi cô ngủ một giấc cho tới sáng luôn.
Đến sáng cô mơ hồ mở mắt. Thì thấy một anh chàng lịch lãm. Anh ta cực kỳ đẹp trai.
-Cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi đó hả! Anh chàng này tên là Lục Tử Mặc 21 tuổi.Tuy còn trẻ nhưng quản lý các bệnh viện nổi tiếng thế giới. Trước khi nguyên chủ mất hắn cùng những người khác hành hạ cô ấy rất thê thảm.
-Tôi dậy khi nào thì liên quan gì đến anh!.
Cô nghênh mặt nói.
-Này ,bây giờ cô định giở trò gì nữa đây hả!
-Này anh bị bệnh ảo tưởng sức mạnh à. Tưởng đẹp trai thì tôi thèm chắc. Anh chẳng qua chỉ là một soái ca nhà giàu thôi mà. Lúc trước tôi chỉ là một thời dại dột mà thôi. Bây giờ thì khác rồi.
Cô nói khoanh tay trước ngực,thể hiện sự kiêu ngạo và sĩ diện của mình. Dù gì thì trước khi xuyên cô đã từng có hàng tá người của Papa theo bảo vệ kia mà.Bây giờ không có họ thì phải tự xử chứ sao nữa.
'"Cô ta thay đổi rồi sao. Cũng tốt, như thế thì mình và Y Lạc có thể yêu nhau rồi!"Tử Mặc nghĩ.
-Này, anh nghĩ gì vậy. Ra ngoài cho tôi nghỉ với!
Cô xuôi tay như thể muốn đuổi Tử Mặc ra ngoài.
-Được!
Nói xong anh đi thẳng một mạch ra ngoài.
-Ối giời ơi, mới hai ngày thôi mà gặp đến hai nam chủ rồi.Số gì mà xuôi dữ
không biết!Cô than thở.
-Thần nhi yêu quý ơi tớ đến rồi đây! Để cậu phải chờ lâu rồi !
Cô đang ngồi than thở thì một cô gái từ đâu nhảy ra khiến ba hồn bảy vía muốn bay lên tay thiên thỉnh kinh luôn.
-Này,cô là ai vậy! Làm tôi hết hồn!
-Cậu không nhớ tớ sao tớ là Tần Dật Nhiên. Bạn thân nhất của cậu đấy. Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ sao!
-"Tần Dật Nhiên chẳng lẽ cũng là nữ phụ sao.Cô ấy có cái chết cũng rất thảm hại nhưng ko bằng nguyên chủ.
Cô ấy là bạn thân nguyên chủ và hai người rất ghét nữ chủ."Cô nghĩ.
Tần Dật Nhiên 16 tuổi.Em gái của Tần Phong bạn thân của Y Thần.
-À, không tớ nằm trong bệnh viện lâu quá nên nhìn không nhớ mặt cậu thôi!
-Vậy à, cậu làm tớ lo muốn chết luôn!
Hay cậu xuất viện đi!
-Được sao!
Được mà mai tớ đến đón cậu! Bây giờ thì ngủ đi cho khỏe.
-Ừm!
Sáng hôm sau
-Thần nhi à!Dậy thay đồ rồi xuất viện đi! Tớ chuẩn bị xong hết cho cậu luôn rồi.
-Xong rồi sao! Vậy tớ thay đồ đây!
Một lúc sau.
-Tớ muốn về nhà!
-Cậu muốn về sao! Nơi đó chẳng tốt lành gì cả! Dật Nhiên nhăn nhó nói.
-Không sao đâu!
-Ừm!
......................................Về đến nhà.
-Cậu đi cẩn thận nha! Xin lỗi vì tớ ko vô với cậu được vị tớ không muốn thấy mặt cô ta!
-không sao đâu!
-Vậy thì! Tớ đi đây!
Nói rồi Dật Nhiên cũng đã đi.
Cô bước vào căn biệt thự thì đối với cô là những ánh mắt bí hiểm. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là các nam chủ đều ngồi ở đây chứ.
-Y Thần em về rồi à lại lên ăn cơm với mọi người đi em!
Đó là Lâm Y Lạc chị cùng cha khác mẹ của nguyên chủ từ khi cô ta xuất hiện thì ai cũng ghét cô ngoại trừ ba cô và Dật Nhiên. Cô ta luôn giả tạo mình là người yếu mềm,mỏng manh. Khiến cho ai cũng yêu quý cô ta còn đối với cô thì ngược lại.
-Bố đâu! Cô lạnh lùng hỏi và bỏ ngoài tai câu nói của cô ta.
-Bố đi công tác rồi! Cô ta nói với giọng yếu đuối.
-Vậy sao! Nói rồi cô đi lên lầu.
-Em không ăn với mọi người sao! Cô ta ngước lên lầu hỏi nhưng thâm tâm thì không muốn.
-Tôi thay đồ thì sẽ xuống ngay,các người cứ ăn thoải mái! Cô đi lên lầu.
Trong Phòng
-Woa là màu tím sao là màu mình thích nhất. Công nhận nguyên chủ với mình hợp nhau thật nhỉ!
-Thôi, thay đồ thôi!
-Hả, mình nghĩ nguyên hủ phải mặc quần áo hở hang chứ nhỉ. Mà sao bây giờ nó lại kín đáo thế này!
Mở tủ quần áo ra thì đập vào mắt cô không phải là đồ hở hang mà nó thật sự rất kín đáo. Bởi vì theo cô biết thì nguyên chủ mặc đồ rất là hở hang. Chắc là cô ấy không thích mặc nhưng phải mặc để vừa lòng những nam chủ nhưng vẫn không được để vào mắt họ. -Theo mình nghĩ thì nguyên chủ không phải là người xấu mà chỉ vì bị nữ chính Lâm Y Lạc hãm hại nên mới thành ra như thế thôi. Bây giờ tôi biết mọi chuyện rồi .Nguyên chủ, tôi sẽ giúp cô dành lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top