Chương 1: Xuyên không rồi?

"My bestie, hum nay me đem cho you cái này nè!" Nó vui vẻ nói với cô bé 12 tuổi đang nhâm nhi ly Hồng Trà bên cạnh

Cô khẽ quay người nhìn sang con bạn bị thần kinh mà chạy chữa khắp nơi mà chưa hết này, hỏi:

"Gì nữa đây con quỷ? Muốn gì nói nhanh! Hôm nay tao đếch có thời gian với mày đâu"

Nó bĩu môi, nhìn mưa vu vơ nói:

"Suốt ngày mày cứ đâm vào ba cái Vật lý, Sinh Học rồi lại Hóa học và Toán học mà không thấy chán hả Thi Thi?"

Tịnh Thi hơi nhíu mi, đôi mắt chăm vô ly Hồng Trà đang cầm trên tay:

"Tao hết cách rồi, muốn trở thành một nhà khoa học vang danh đất nước phải học tốt mấy môn về khoa học tự nhiên đó thôi"

"Nhưng trong trường mình mày đã đứng top 5 học sinh giỏi các môn Khoa Học Tự Nhiên rồi mà mày còn chưa hài lòng nữa hả Thi Thi?" Nó lo lắng cho cô bạn của mình rất nhiều, gia đình Thi Thi nhà nó không hạnh phúc lắm, ba mẹ của Tịnh Thi thường xuyên cãi nhau như cơm bữa vì vấn đề tài chính và tiền bạc

Tịnh Thi vì chịu ảnh hưởng này nên dẫn đến tình trạng cô bạn thanh mai trúc mã của nó mới học lớp 6 mà lại lạnh nhạt và điềm đạm trước tuổi rất nhiều và sở hữu trí thông minh cực cao, cô cũng có sở thích tao nhã là uống trà và hóng Drama vào những lúc rảnh rỗi

"Này, tao vừa làm tí ngôn tình, muốn coi không?" Nó hí hửng nói

"Éo mày, học không lo, ngôn tình với ngôn tiết cái gì?" Cô nhanh chóng đáp lại nó

"Thôi nào cái con này, mày xem thử cho tao biết cảm nhận đi chứ!" Nó cố thuyết phục cô xem cuốn tiểu thuyết mà nó vừa làm xong

"Haizz...thôi nể tình là bạn 8 năm nay tao sẽ xem thử cuốn tiểu thuyết mày làm có oke không vậy!" Cô bất đắc dĩ nhìn nó và nói

Nó nghe cô nói vậy liền nhét ngay cuốn tiểu thuyết vào tay cô, mỉm cười tay vẫy bái bai rồi cầm ô chạy thiệt lẹ vào dòng người qua lại

Cô nhìn theo bóng dáng nó rồi quay lưng chậm chạp bước đi từng đoạn ngắn ngủi trên con đường để về đến nhà...cô không muốn nghe những cuộc cãi lộn không hồi kết đó nữa nhưng đó chính là nơi duy nhất cô có thể về

Cô che giấu sự trống rỗng và mệt mỏi đó quá tốt, tốt đến mức không ai có thể nhận ra là cô đang có cảm giác tan vỡ và cô đơn cả...không một ai...

________Ta là dãy phân cách đáng iew________

"ĐM! Mình đang đọc cái quái gì thế này? Nữ chính mạnh mẽ, bá đạo lạnh lùng lại yêu một lũ nam chính ngu xi óc chó đấy ư? Ánh sáng của Đảng sẽ thanh lọc tâm hồn bẩn thiểu đó của mày...Blah...Blah...Blah (p/s: đã lược bỏ hơn một triệu từ bậy bạ)"

"Còn con mẹ nữ phụ nữa, sao ngực đã thuộc cỡ loli rồi mà não còn như hột dưa nữa vậy? Mà mẻ điên hay sao mà lên cái kế hoạch như đầu buồi giẻ rách họ vậy mà Nữ chính đéo phát hiện ra? Nghe nói nữ chính IQ cao ngút trời mà đờ phắc? Tiểu thuyết đúng là lừa người mà!" Cô vừa nói vừa không cảm xúc vứt cuốn tiểu thuyết vào xó nhà

Rồi một mạch lôi cuốn vở Sinh Học lớp 12 ra nằm đọc và giải bài tập xong xuôi cầm đáp án ra kiểm tra xem mình có làm đúng không, đúng thì thôi còn không đúng thì cô sửa lại cho đúng

Khi làm xong hết mọi việc, cô nằm lên giường đắp chăn...đi ngủ...Mặc kệ tiếng cãi lộn của ba mẹ vang lên ở dưới nhà

________Cắt, cắt, cắt!________

"Tiểu thư, đến giờ dậy đi học rồi ạ! Áp Thiếu gia đang đợi tiểu thư dưới nhà á!" Một cô hầu gái quy củ gập người gốc 90° nói

"Ừ, tôi biết rồi...Cô ra trước đi" Cô dụi dụi đôi mắt đẹp của mình, đáp

"Vâng" người hầu nói xong xuôi liền đi ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại mặc cô tự sinh tự diệt

Cô lười biếng ngồi dậy và ngớ người ở đó tầm 2-3 phút, sau đó mệt mỏi bước vào phòng tắm để Vệ sinh cá nhân, cô dội nước lên mặt, nhìn vào trong gương và...

"ÁAAAAAA! Ba má ơi con nào đây?" chất giọng Sư Tử gầm của cô hét lên làm mọi người tầng dưới hoảng hốt chạy lên

Ở trong gương là một khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn, đôi mắt màu nâu to tròn mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, tóc màu nâu cột một bên và một bộ ngực loli cùng cái nơ đen tạo nên ưu điểm cho mái tóc của cô

(P/s: Hãy tưởng tượng bạn là cái gương còn nữ chính đang soi bản thân mình vào bạn)

"Hạ nhi con sao vậy?" một quý cô nhanh chân đạp cửa phòng tắm chạy vào hỏi thăm cô, nét mặt xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng

"Mama...con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng quá hỏng mất sắc đẹp ấy ạ" Cô cố giữ vững sự bình tĩnh của mình, đáp lời quý cô đó

"Thật tình, bà làm tôi hết hồn đó Hạ Hạ, tưởng bà suýt chết đến nơi rồi chứ!" Một thiếu niên có nết đẹp vạn người mê lạnh lùng nói với cô

"Ừ ừ, cho tôi xin lỗi, lỗi của tôi! Chỉ là hồi nãy tôi thấy một con gián nên hơi hoảng loạn thái quá thôi" Cô lườm thiếu niên, đáp trả

"Thôi thôi, thay đồ đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng nào các con!" Quý cô đứng ra giảng hòa cho hai đứa, nhưng nghe giọng điệu thì trăm phần trăm ai cũng nhận ra là quý cô đó nghiêng về phía cô hơn

"Oke mama!" nói rồi Tịnh Thi (Nay gọi Tư Hạ) liền kiếm bộ đồng phục rồi thay ra, thật tình thì đến giờ cô vẫn méo biết là sao cô lại xuyên vào cái tiểu thuyết cẩu huyết của con bạn thân được nữa

Khi thay đồ xong cô xoay qua xoay lại trước gương ít phút, bộ đồng phục cũ của cô là áo sơ mi trắng quần xanh đen, cô vốn dĩ rất thích mặc váy nên bộ đồng phục mới này làm cô rất hài lòng...

Nếu nó không có một màu hồng quá ư là sến lai súa

(P/s: đây là bộ đồng phục đó, chị hai Pinterest tài trợ chương trình này :))))

"Nè Hạ Hạ, hôm nay cần tao 'rước' lên school không?" Hắn hỏi cô

"Ừ mày, đi!" Cô nói với chất giọng không biết là hỉ hay nộ

Cô lao nhanh như con Hắc Mã lên chiếc Lamborghini bản đặt chế của hắn mà quên bén nó mất rằng, ổng là một trong dàn hậu cung của nữ chính nhà ta

"Ê Hạ, hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển đến đấy!" Vừa lên xe thì lời nói này đập vào tai cô làm cô đứng hình mất 5ss

"Ù uôi...ai thế? Là nam hay nữ vậy?" Cô cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nói

"Hình như là nữ, tên gì nhỉ? À! Hình như là Bách Vũ Đình thì phải" Hắn đáp bằng giọng nói nghe rất thiếu đánh

"Ồ, ra vậy.." Cô trả lời rồi ngẫm nghĩ lại cốt truyện chính của cuốn tiểu thuyết này

Nguyên chủ là Nhị Tiểu Thư của Châu gia tên Châu Tư Hạ, phía trên nàng còn có một người anh trai tên Châu Hâm Bằng, anh là một người cực lạnh và nhẫn tâm

Vì khi cô được sinh ra trong hạnh phúc, có ba mẹ bảo vệ, che chở và quan tâm, chiều chuộng thì anh trai cô đã bị ba mẹ đưa đi huấn luyện, trải đủ mọi sóng to gió lớn trong cuộc đời

Anh nghĩ đó là do cô nên ba mẹ mới làm như vậy, nếu không có cô thì hiện tại anh vẫn là một Đại Thiếu Gia người người người ngưỡng mộ và yêu mến

Nguyên chủ bằng một cách nào đó lại phải lòng anh trai nàng, cái gì cũng vì anh mà anh trai nàng lại chẳng mảy may để ý mà đi tình tứ với Nữ Chính

Khi nàng biết như vậy, không can tâm tìm N cách hãm hại Nữ Chính, sau cùng Hắc Hóa và nhận một cái kết vô cùng bi thảm

"Này cái con kia, mày có nghe nãy giờ tao nói gì không thế?" Hắn giật giật khóe môi, hỏi cô

"À...mày nói cái gì cơ?" Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang hỏi lại hắn

"Đm, mày không nghe gì luôn thật đấy hả Hạ Hạ?" Hắn gắng gượng nói câu đó với ba vạch hắc tuyến trên đầu

"Chứ mày thấy có ai nghe mà hỏi ngược lại mày như thế không thằng này?" Tư Hạ lạnh mặt đáp trả

"Có" Hắn mặt không biểu thị cảm xúc trả lời với một câu tỉnh queo

"..." Tao hết nói nổi với mày luôn rồi đó thằng Áp Ý Hiên này

"Coi như mày giỏi" Tư Hạ cô bây giờ chỉ muốn yên lặng, đừng ai hỏi cô yên lặng là ai

"Thưa Thiếu Gia và Nhị Tiểu Thư, đã đến trường Black Dreamliner rồi ạ" Giọng nói của tài xế vang lên rất đúng thời điểm

Sau khi tài xế nói vừa dứt câu thì cô phóng như bay lên lầu, bỏ lại một đống bụi cho Ý Hiên hắn hít vào

Với một vẻ mặt không thể nào đen hơn vẻ mặt này, Hắn vào trường với một tư thế cool ngầu tiêu sái làm cho mấy chị Fangirl hét ầm lên thầm rủa trong lòng:

"Chiều nay tao sẽ cho mày biết hai từ 'Lễ Độ' viết như nào cái con Hôn Thê mắc zịt kia!"

________♢Hết Chương 1♢________

Đôi lời từ mẻ tác giả : Vâng và đây là lần đầu tiên con này viết truyện, nếu cho sai sót gì mong các độc giả sẽ thông cảm cho con này, xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: