Chap 8: Lớp học
Chương trước ta chưa GTNV mới nên bây giờ viết bù nha
Nguyễn Tuyết Băng
Gia thế: Tiểu thư của Trần gia và là một phù thủy, bạn than của Tử Mạc, Quỳnh Như và Như Hoa
Tính tình: lạnh lùng với người ngoài nhưng ấm áp với bạn bè, người thân
Vũ khí sở trường: kanata, đũa phép
Hình
Hình thanh kanata
Hình đũa phép
Trần Quỳnh Như
Tiểu thư của gia tộc Nguyễn và là một thiên thần, bạn than của Tử Mạc, Tuyết Băng và Như Hoa
Tính tình: vui vẻ, năng động, lâu lâu lại lên cơn tăng động, nói chung là một người lạc quan
Vũ khí sở trường: hỏa, cung tên(Lưu ý: cung tên này có thể bắn ra những mũi tên chứa lửa, đối thủ trúng một cái là...tự hiểu nha😚😚😚)
Hình
Hình cung tên
Trịnh Như Hoa
Gia thế:????
Tính tình: bề ngoài nhút nhát, loli, đáng yêu, nhưng bên trong thì không ai biết😏😏😏, bạn thân của Tuyết Băng, Quỳnh Như và Tử Mạc
Vũ khí: băng, ám, quạt(nhưng không ai biết)
Hình
Hình cây quạt
Lưu ý: cây quạt này cấu tạo nhìn bên ngoài là một cây quạt bình thường nhưng phía sau có gắn những thanh sắt nhọn có thể tấn công tầm xa và gần, chỉ cần quơ tay một cái là xong đời
Phía trước
Phía sau
----------------Vào truyện-----------------
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho cô phải mở mắt ra, do mới ngủ dậy mà phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên cô nhắn mặt lại một chút rồi mới từ tù mở hẳn ra.
Nhìn sang thú cô thấy mấy đứa bạn của mình còn ngủ thì đi vào nhà tắm làm vệ sinh, thay đồ xong sui rồi bước ra. Lúc ra thì cô thấy Bé loli Như Hoa đã tỉnh thì mỉm cười nói
- Như Hoa, cậu dậy rồi sao, vậy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ đi còn tớ sẽ gọi hai người kia dậy
- Ừm, nhờ cậu
Như Hoa đáp lại một câu rồi đi vào nhà tắm. Còn cô thì bắt đầu gọi hai người kia thức dậy, Tuyết Băng thì chỉ cần kêu cậu ấy hai tiếng thì cậu ấy đã dậy nhưng Quỳnh Như thì cậu ấy nằm ngủ như chết rồi ấy không chịu dậy. Cuối cùng cô phải hét vào tai Quỳnh Như một câu
- Cháy nhà kìa bà con ơi, cháy nhà!
- Cái gì, trời ơi cháy nhà, cháy nhà rồi, bớ người ta và con ơi
- Hahahahah, nhìn mặt cậu bây giờ mắt cười quá đi
- Tử Mạc, cậu lừa tớ, được lắm, đứng lại để tớ xử
- Áaaaa... Có ngu mới đứng
Thế là mới sáng sớm nhưng trong căn phòng của các bạn nữ của chúng ta đã đầy những tiềng ồn và tiếng cười đùa. Một lúc sau khi tất cả đa chỉnh chu rồi thì cô dẫn đầu mọi người đi đến bảng thông báo.
Để xem nào cô ở lớp nào, lớp 11S à. Khi biết cô ở lớp nào rồi thì cô lại tiếp tục xem coi lớp cô có những ai, có người quen không. Ồ, lớp cô còn có Tuyết Băng, Quỳnh Như, Như Hoa nữa, thấy những tên đó thì cô rất vui (tg: Đừng vui mừng sớn chị ạ, còn nữa) vì bọn cô được học chung lớp nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì bị dập tắt bởi cô nhìn thấy hai câu tên Phong Thiên Hàn/Dật(tg: thấy chưa nói rồi mà)
Mặc dù lúc làm mất bài kiểm tra cô thấy hai tên đó cũng không phải xấu nhưng mà lỡ chỉ là tốt nhất thời thôi thì sao, lỡ lúc cô học hai tên đó lại tiếp tục hành hạ cô nữa thì sao, nghĩ tới đã thấy sợ. Nhưng mà khoan, đây là trường nội trú mà, nếu vậy ở đây cô mà làm gì hai tên đó (tg: làm gì là làm cái gì vậy ta😏😏😏) cũng không bị ba mẹ la như lúc trước.
Nghĩ đến đó khuôn mặt đang bị nhúng nước của cô như sáng lên, mặt cũng trở nén tươi tỉnh trở lại và rồi sau đó thì cô nở một cười tươi tắn. Trong lòng thì vui mừng vì mình có thể trả thù hai tên đó, hahah. Không hiểu vô tình hay cố ý mà những biểu cảm đáng yêu lại lọt vào mắt hai người, mà lại trùng hợp một điều là hai người đó đồng thời nghĩ 'đáng yêu quá đi, thật là giống mèo nhỏ mà'
Sau khi chấn tỉnh lại thì cô cùng mấy đứa bạn vào lớp. Trong lớp thì chỉ có một số học sinh mà trong đó có Thiên Hàn và Thiên Dật. Họ nhìn thấy cô thì mỉm cười chào, cô cũng mỉm cười chào lại mà không để ý xung quanh ai cũng nhìn nụ cười của cô xịt máu mũi.
Rồi cô dẫn đám bạn đi tới chỗ của Thiên Hàn, Thiên Dật đang ngồi nói
- Chào hai cậu, đây là ba người bạn mới của tôi, Trần Quỳnh Như, Nguyễn Tuyết Băng, Trịnh Như Hoa, còn đây là Phong Thiên Hàn và Phong Thuên Dật, bạn từ nhỏ của tớ.
- Chào, mấy cô là bạn của nhỏ ngốc này hả
- Này Thiên Hàn cậu nói ai là ngốc hả, cậu mới ngốc thì có, tôi rất thông minh nha
- Cậu là đồ ngốc, đồ đại ngốc mới đúng đó
........bla........bla.......bla.....
Và sau đó là tràng cãi nhau của hai người bạn trẻ. Cả hai người đó cãi nhau, cãi giống như lần đầu được cãi vậy đó. Đến nỗi Quỳnh Như cũng phải phục, mà cả đám nghe cả hai cãi đến sắp hết chịu nỗi định lên tiếng thì may mắn thay giáo viên chủ nhiệm vào lớp ngăn cản hai người lại nếu không chắc đi khám tai quá.
Bước vào lớp là một chàng trai trẻ, khuôn mặt yêu nghiệt, Tuấn lãng, hắn nhìn xuống lớp nhìn mọi người nói mà cô thấy cái bị cười đó giả tạo sao đó, hắn nói
- Thầy tên là Dạ Thần giáo viên chủ nhiệm của các em, thầy dạy môn độc dược, dược liệu cho các em và thầy cũng khiêm luôn bác sĩ của trường này. Bây giờ thầy sẽ điểm danh lớp và chọn ra cán bộ lớp nha. Đầu tiên
1....
Có
2....
Có
3.....
Có
.........
10. Phong Thiên Hàn
Có
11.Phong Thiên Dật
Có
12......
Có
13. Tô Tử Mạc
Có
............
21. Trần Quỳnh Như
Có
........
35. Nguyễn Tuyết Băng
Có
36. Trịnh Như Hoa
Có
..........
40.....
Có
Được rồi, lớp trưởng sẽ là em Thiên Dật, lớp phó phong trào sẽ là em Thiên Hàn, lớp phó học tập là em Tử Mạc, lớp phó kỉ luật là em Tuyết Băng,..... Có ai không đồng ý không
- Dạ không
Còn cô thì nghĩ từ nãy tới giờ là mình rất có duyên với số 13, mà cô không biết ông thầy bị gì nữa mà cho tên Thiên Hàn làm lớp phó phong trào, cô tưởng tượng đến tương lai của lớp mà thấy rùng cả mình. Chán nản nhìn lên thì cô bỗng thấy dòng chữ nam chính trên đầu Dạ Thần. Sau đó là một dãy thông tin ập vào đầu cô
Dạ Thần là nam chính của bộ truyện ngôn tình tên là 'bé con, em là của tôi'. Truyện có nội dung như sau, Hoa Tuyết Nguyệt là một sát thủ nguy hiểm bị cảnh sát truy lùng khắp nơi nhưng không ai biết mặt cô ra sao cả. Một hôm, cô đang thực hiện nhiệm vụ thì bị chính người yêu của mình bắn cho một phát rơi xuống núi. May mắn thay là ở dưới có một gia đình nọ đi chơi thấy cô nên đưa cô vào bệnh viện. Lúc cô được điều trị và tỉnh lại thì người ta phát hiện cô bị mất trí nhớ. Thế là gia đình đó nhận nuôi cô và cho cô đi học, lúc đi học thì cô gặp hắn-Dạ Thần đang làm bác sĩ trong trường. Thế là như bao cuốn ngôn tình khác sau một hồi ngược luyến tình thâm thì hai người cuối cùng cũng được bên nhau, một cái kết Happy Eading
Sau khi đọc xong nội dung thì mặt cô hơi đen, ánh mắt nhìn tên Dạ Thần cũng hiện lên tia chán ghét. Nhìn bề ngoài tên này không đến nỗi nào nhưng mà sau khi đọc cái nội dung truyện thì cô biết một điều là tên này rất phúc hắc, cô không muốn dây vào hắn đâu, hai tên là đủ quá rồi(tg: yên tâm đi chị ơi, sẽ còn nhiều tên như thế nữa, ahahaha😏😏😏)
Dạ Thần thì hắn đã chú ý cô khi mà cô ở trước bảng thông báo rồi, nhìn những biểu hiện đáng yêu của cô hắn chỉ muốn nhào lại ôm cô vào lòng để biểu cảm đáng yêu đó chỉ dành cho hắn, hắn không muốn ai khác ngoài hắn thấy nó. Nhưng hắn không thể vì hắn và cô đây là gì của nhau đâu, rồi lúc hắn vào lớp khi thấy cô thì hắn đã vui mừng biết mấy nhưng khi nhìn đến ánh mắt chân ghét của cô thì tim hắn bỗng rất đau đớn, đây chẳng lẽ là yêu
Nếu vậy thì hắn sẽ làm cho cô yêu hắn. Nhưng nếu cô không yêu hắn thì hắn sẽ không biết lúc đó hắn sẽ làm ra cái gì tổn thương cô không. Nhưng dù hắn có làm tổn thương, làm cô đau khổ đi nữa thì hắn vẫn muốn cô là của hắn. Hắn sẽ vấy bẩn linh hồn cô, bẻ đi đôi cánh của cô để cô không thể rời đi hắn nữa, làm cô mãi ở cùng hắn ở chốn địa ngục này
Còn ba người nào đó khi mà nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn cô thì cả ba đồng loạt nhíu mày. Cùng là nam nhân ba người đương nhiên biết cái ánh mắt đó là gì. Trong lòng thầm than mèo nhỏ của họ thật câu dẫn người mà, chắc phải tìm cách gì nhanh nhanh bắt mèo nhỏ về thôi, không thôi họ sẽ hối hận đó.
Còn cô thì đang ngồi nghĩ vu vơ thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Hình như cô có cảm giác không lành thì phải, nhìn lên bầu trời cũng thấy mây đen bao phủ, thật là kì lạ mà mới hồi nãy còn đang trong xanh vậy mà bây giờ lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top