Chương 1 : Cuộc sống mới

Cảm xúc....
Nó là thứ xa vời với tôi...
Tồn tại...
Linh hồn của tôi đã chết...
Nhưng...
Tôi muốn bắt đầu lại
Có còn được hay không....

Trong căn phòng nhỏ khắp bốn bức đều là một màu trắng tinh , mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí cùng tiếng máy đo nhiệt tim vang lên .

Bóng dáng nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng ấy , bên tay được gắn với ống truyền dịch .

Mái tóc đen dài uốn lượn , gương mặt V-line nhỏ xinh , mày lá liễu , làn mi cong vút , sóng mũi cao , đôi môi anh đào nhỏ nhắn khiến người ta yêu thương nhưng gương mặt ấy lại mang nét xanh xao gầy guộc, làn da trắng như bạch ngọc thân thể nhỏ nhắn nằm đó làm người ta đau lòng , không tự chủ mà muốn được bảo vệ thân ảnh nhỏ nhắn ấy , bảo vệ một thiên thần .

Bất chợt làn mi mỏng khẽ rung đôi mắt nhỏ nhẹ nhàng mở ra một đôi kim đồng kỳ dị xinh đẹp và kiêu kỳ nhưng lại mang nét tiêu cực và vô định .

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cho mày nhỏ khẽ nheo đôi mắt linh động nhìn xung quanh .

" Đây là đâu ?"

Thân nhỏ chậm rãi ngồi dậy bỗng chốc cánh cửa phòng được mở ra là một người phụ nữ , bà ấy sững sờ nhìn cô , cô cũng chỉ ngồi đó ngẩn ra chờ xem người phụ nữ đó sẽ làm gì..

- Lam...tiểu Lam...

Người phụ nữ run rẩy tiến lại gần cô ôm chầm lấy cô cả thân của bà ấy run rẩy , chính là lúc này cô cảm thấy bên vai của cô ươn ướt , chính là bà ấy đã bật khóc .

- Lam...tiểu Lam của mẹ ...tiểu Lam của mẹ...

Chính là kiếp trước đã lâu cô không tiếp xúc với người khác nên có chút bài xích nhưng đối với phụ nữ cô không chỉ không bài xích mà còn có chút cảm giác quen thuộc .

Lúc này cũng có thêm một người đàn ông nữa tiến vào, ông không quá kích động như người phụ nữ mà ông chỉ đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt này nhưng không thể giấu được sự vui mừng đến tột độ trong mắt .

- Tiểu Lam.. thôi nào em , con mới tỉnh mà em đã ôm con khóc như vậy phải vui lên chứ...

- Đúng rồi , tiểu Lam con có đói không , có khát không , làm sao rồi ,..bla...bla...

Bà ấy kích động nắm lấy tay cô mà hỏi tới tấp đôi mắt chứa đầy sự vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng .

Đáp lại bà , cô vẫn ngẩn người ở đó nhìn bà trân trân làm cho hai người càng thêm hoảnh sợ.

- Tiểu Lam con sao vậy , trả lời mẹ được không ...

Mặc cho bà kêu gọi thế nào cô vẫn trân trân ở đó đôi mắt vô thần nhìn bà làm cho bà càng thêm hoảng loạn .

Người đàn ông lúc này mới ổn định lại tâm tình hoảng loạn của mình sau đó kêu gọi bác sĩ .

- Bác sĩ , bác sĩ đâu

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào ông ta bước đến gần cô nhìn cô chăm chú sau đó lại khẽ đảo mắt qua phía người phụ nữ .

- Lăng phu nhân có thể phiền bà tránh đi một chút để tôi có thể kiểm tra Lăng tiểu thư hay không ?

Nghe lời vị bác sĩ bà đứng dậy đi đến gần người đàn ông nhưng đôi mắt vẫn đầy lo lắng nhìn về phía cô .

Chính là ngay khi ông sắp chạm đến cô để kiểm tra thì đôi mắt màu đỏ máu kia lúc này trừng về phía ông ta.

Không phải là một đôi mắt vô hồn như lúc này mà là sự hoảng sợ , chán ghét và bao hàm cả ... sát khí .

Ánh mắt ấy của cô khiến cả ba người trong phòng đều thấy nặng nề và nó là sức ép kinh khủng .

Bà Lăng nhìn con mình đau lòng tiến lên và ôm chầm lấy cô con gái nhỏ của mình .

Lúc này sức ép kia cũng vô hình biến mất mới khiến cho mọi người định thần lại .

- Có thể trong khoảng thời gian trước Lăng tiểu thư đã trải qua cú sốc lớn gây nên tâm lý bị thương tổn nên mới gây ra sự bài xích và cả bệnh trầm cảm , với cả đầu cô ấy chấn thương rất nặng nên có thể bị mất trí nhớ ...

Nghe như vậy bà cũng đã không kiềm được mà ôm đứa con mình bật khóc .

Còn ông thì nhìn đứa con gái yêu thương của mình ông không khóc nhưng sự bi thương trong mắt ông đã thể hiện tất cả .

- Mẹ xin lỗi con , mẹ xin lỗi , mẹ không nên bỏ mắc con ,mẹ xin lỗi .

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm từ tốn an ủi bà

- Đừng..đừng khóc ... sẽ xấu

Lời nói bởi vì đã lâu không mở miệng và cả từ lúc tỉnh dậy cô chưa được uống cốc nước nào nên giọng nói có lấp lửng và không nghe rõ .

- Tiểu Lam con có nhớ mẹ không , mẹ là mẹ của con Nhược Tuyết .

Sau đó lại chỉ về người đàn ông kia lại nói

- Kia là ba của con ông ấy ông ấy là Lăng Ngạo , còn con là bảo bối của ba mẹ Lăng Thiên Lam con có nhớ hay không...

Cô không đáp chỉ nhìn bà Nhược Tuyết khẽ lắc đầu .

- Ôi con gái nhỏ tội nghiệp của mẹ . sẽ không sao đâu tiểu Lam cho dù con như thế nào ba mẹ vẫn yêu con , con cảm thấy như thế nào rồi .

- Đói...

- Được mẹ đi mua đồ ăn cho con , đợi mẹ nhé .

Sau đó hai vợ chồng cứ như vậy ra ngoài mua đồ ăn cho cô .

Vị bác sĩ kia cũng xin phép đi ra ngoài kiểm tra các bệnh nhân khác chỉ còn cô ngồi thẫn thờ ở đó cô lại gần của sổ mà ngồi đó cảm nhận nhưng cơn gió êm dịu .

Mái tóc màu đen bồng bềnh trong gió đôi đồng tử màu kim thẫn thờ nhìn bầu trời cô lúc này tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy .

Nghĩ lại lúc nãy môi cô lại bất tri bất giác công lên nếu có người thấy có khi sec thét lên thiên thần mất .

" Cuộc sống mới này cũng không tệ "

Chỉ tiếc là không có ai cả nhưng cô lại không ngờ tới đã có 1 người trông thấy nó .

_________________________________________

Chương đầu đây bà con nhớ ủng hộ mình nha còn đây là Lăng Thiên Lam


Nói trước nữ9 bị trầm cảm rất là nặng nên cô dường như là không nói chuyện và phải gọi là bả thường xuyên cắt cổ tay mình hay tự ngược lắm nhưng mà vậy mới có cái mik ngược chết mẹ thằng nam9 .

Mà thôi bai bai m.n nhớ nhấn vào hình ngôi sao ủng hôn mình nha ..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top