Chương 42
" Nào, nói A đi " Linh Vũ như dụ dỗ trẻ nhỏ biếng ăn nói
Minh Triệt đầu óc quay cuồng khóe môi giật giật, miệng hé nhỏ ra trong vô thức
Linh Vũ không một chút chần chừ đút vào
Minh Triệt: "..." Có gì đó sai sai...
Ực! Fuck* Cháo vẫn còn nóng chết được !
Minh Triệt vội vàng lấy cốc nước kế bên uống ừng ực
" Nhóc thổi hờ hờ như vậy làm sao mà ăn ! Nóng chết được ! " Minh Triệt trách mắng
Linh Vũ bất mãn đẩy bát cháo cho Minh Triệt
" Anh muốn ăn thì tự đi mà làm. "
Đã hầu tận miệng mà còn không biết điều!
Đáng ghét!
Minh Triệt: "..." Ngươi tức cái gì ?!
Ta mới là người cần được an ủi !
Một lát bát cháo của Minh Triệt đã hết nhẵn, là vì hắn cảm thấy bực bội lên đã tự ăn cho bõ tức
" Lão đại uống thuốc đi " Linh Vũ đưa gói thuốc cho hắn
Minh Triệt không nói gì giật lấy rồi uống hết
" Vậy tôi về nhé " Linh Vũ đứng dậy
" Đi đi " Minh Triệt phất tay không tiễn
Linh Vũ: "..."
Vừa chạm tới cánh cửa cô như sực nhớ cái gì đó
" Lão đại...tôi Không nhớ đường về... " Linh Vũ làm bộ dáng đáng thương
Minh Triệt tất nhiên biết trước cô sẽ không biết đường
" Vậy ở lại đây đi "
" Không được, một nam một nữ ở chung một phòng sẽ rất xấu đó~ "
Minh Triệt thầm đỡ trán" Ý ta là ở đây còn rất nhiều phòng muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Chẳng nhẽ nhóc muốn ta đang ốm đưa về nhà sao ? "
" a ra vậy " Mặt Linh Vũ trở lại dáng vẻ lạnh nhạt
Minh Triệt: "..." Ta nói gì sai sao ?
Linh Vũ ra khỏi phòng một lúc sau liền quay lại
" Sao lại trở về rồi ? " Minh Triệt đang chuẩn bị đi ngủ nhìn ra hỏi
" Anh lừa tôi, Tất cả căn phòng khác đều bị đóng kín và khỏa cửa luôn rồi " Linh Vũ có chút tức giận nói
" à ! Tôi quên mất..." Minh Triệt sực nhớ ra
Tất cả các căn phòng đó không có người ở lên đã bị bịt chặt để dễ dọn dẹp
" Vậy nhóc ngủ ở đây đi... " Minh Triệt ôm gối xuống muốn nhường giường
" Không được! Anh đang bị ốm nếu tôi làm vậy sẽ bị coi là ngược đãi bệnh nhân! "
" Nhưng nhóc... " Minh Triệt chưa nói hết liền bị chen ngang
" Hay là vậy đi mỗi người một bên " Linh Vũ không một chút ngại ngùng vác gối đi tới bên góc giường Minh Triệt
Minh Triệt: "..."
Đứa nào vừa nói một nam một nữ ở chung một phòng là rất xấu ?
Là đứa nào ?!
Trước khi Minh Triệt kịp định thần Linh Vũ đã tắt đèn, mở đèn ngủ rồi nằm xuống kéo chăn quay sang bên khác như không có chuyện gì xảy ra
Minh Triệt: "..."
Một chút phòng bị cũng không có !
Lão tử dù sao cũng là đàn ông đó
Nếu nó gặp một người khác thì sẽ làm vậy không ?!
Minh Triệt trong lòng rối bời nhưng rồi cũng quyết định nằm xuống liếc nhìn bóng lưng bên cạnh
Đây là lần đầu tiên hắn cho một người khác vào phòng...thậm chí là ngủ chung giường
Có lẽ nào...lão tử bị nó cướp đi thân trong sạch rồi không ?!
" lão đại... " Giọng nói Linh Vũ trong bóng tối vang lên làm Minh Triệt đang nghĩ linh tinh giật bắn
" Có chuyện gì ?... "
" lão đại em... " Linh Vũ không để tâm tới lời Minh Triệt nói
Giống như đang nói mớ !
Trái tim Minh Triệt như đập mạnh lên
Gọi hắn trong mơ ấp úng như vậy chẳng lẽ là muốn tỏ tình ?
" Lão đại em... "
Nó thật sự thích mình sao ?
" em...đói rồi...zzz... "
Minh Triệt: "..."
Mẹ kiếp! Lão tử muốn chửi tục !
...
(Su: Tội nghiệp con trai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top