Chương 17
Minh Triệt trầm mặc một lúc
" Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả " Minh Triệt xoay lưng muốn rời nói
" hửm ? Sao không dám ? Đừng nói ngươi thích cô ta rồi nhé " Tuấn Lãng nhếch miệng
Minh Triệt dừng bước " Bớt nhảm đi, tôi và con nhóc đó...chẳng qua là người qua đường "
Minh Triệt có chút chần chừ khi nói câu sau
Hắn không biết tại sao lại khó nói câu đó đến vậy. Hắn và Linh Vũ chẳng qua chỉ là....hắn cũng không rõ...
" Sao vậy? Khó nói ? " Giọng nói Tuấn Lãng vang lên đánh bay suy nghĩ của Minh Triệt
" Đó là chuyện riêng của mấy người tôi không xen vào ! " Minh Triệt trầm giọng
" Còn nữa...điều kiện thứ hai tôi đồng ý! Tôi sẽ làm mấy người phải nhục mặt ! " Minh Triệt quay đầu lại nhoẻn miệng khiêu khích
" Hừ! Cũng mạnh miệng đấy ! " Hạo Hiên khinh thường
" Được thôi nếu ngươi làm được " Tuấn Lãng cười
Minh Triệt không nói gì nữa chậm rãi bước đi
Đi đến góc khuất liền nhìn thấy Linh Vũ đang núp ở đó
Minh Triệt giật mình lùi lại
Minh Triệt: Thế quái nào con nhóc này luôn xuất hiện bất thình lình như ma vậy !
" Anh muốn đánh bại bọn họ sao ? " Linh Vũ có chút háo hức hỏi
" Đúng vậy....Cô là đang lo cho tên Tuấn Lãng đó sao ? " Minh Triệt không biết sao mình lại hỏi câu này nhưng chỗ khó chịu vẫn vướng mắc trong lòng
Linh Vũ bình thản lắc đầu nhẹ
" Tôi muốn tham gia ! "
" Hả ? " Minh Triệt ngẩn người
" Tôi cũng muốn đánh bại bọn họ " Cô nghiêm túc nói
" Tại sao ? "
" Vì đây là nghĩa vụ của tôi "
Nghĩa vụ của nữ phụ là phá đám nhân vật chính!
Minh Triệt: "..." Nghĩa vụ là cái quỷ gì ?
Nhìn vẻ mặt 'cực kỳ nghiêm túc' của cô Minh Triệt đành chào thua
" Được rồi...sau này phải gọi anh đây là lão đại " Minh Triệt giương tay xoa nhẹ đầu Linh Vũ cảm giác rất mềm
" Rõ ! Lão đại! " Linh Vũ mặc kệ anh ta làm loạn trên đầu mình cao hứng nói
Minh Triệt chợt nhớ ra cái gì đó dừng hành động
" Nhưng cần phải 4 người trở lên mới có thẻ lập nhóm... "
" Việc này lão đại yên tâm! Chỉ cần tôi vung tiền hoặc lão đại uy hiếp họ thì không muốn cũng phải tham gia! "
Linh Vũ giơ ngón cái lên làm vẻ mặt 'Hãy tin tưởng ở em'
Minh Triệt: "..." Nó còn đáng sợ hơn cả tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top