Chap 2.


Sống dưới thân phận Lưu Tiếu Nhu quả thật sung sướng không gì bằng, được ăn ngon lại mặc đẹp.

Điều mà Từ Tử Thi cô cho dù có cày đến sức cùng lực tận vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Từ Tử Thi tuy vui sướng vô cùng nhưng nghĩ kỹ lại thì, thánh thần ơi cô phải đi học sao?

Hai mươi tám tuổi rồi, bộ não bắt đầu lão hóa rồi, kiến thức thuở sinh viên đã xem như trôi vào dĩ vãng. Nay còn bắt người ta phải học ở ngôi trường danh tiếng, khoa quản trị doanh nghiệp nữa mới chết. Há chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?

Haizz..

Càng nghĩ càng thấy đời nó thảm hơn mình tưởng. Cố vực dậy tinh thần, lấy hết dũng khí quay trở lại ngôi trường chuyên dành cho giới con nhà giàu, cháu nhà quan kia. Từ Tử Thi đành cắn răng tự chui đầu vào thử thách.

Sáng bảnh mắt cô đã bị gọi dậy chuẩn bị tập sách quần áo đến trường. Đứng thở dài trước tấm gương to đùng, nhìn ngoại hình mong manh, có phần ngốc nghếch của Lưu Tiếu Nhu.

Cô buông lời ngán ngẩm bình phẩm:"Xùy, sao mình có thể ra đường với bộ dạng bánh bèo này được chứ? Chả quen tẹo nào!"

"Hai ya! Tiểu thư à, chẳng phải hồi trước cô luôn chuộng phong cách này hay sao?" Cô giúp việc trẻ tuổi ngó nghiêng hỏi.

"Chậc, đó là...lúc trước! Bây giờ tôi chán ngán cái thứ mặt non choẹt này rồi! À này, trong tủ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Không có quần gì để mặc à?" Từ Tử Thi tuôn một dọc khiến cô giúp việc xanh mặt.

"Tiểu thư thật sự thay đổi rồi! Tiểu thư thông cảm, trước đây tủ quần áo chỉ có bao nhiêu đây thôi, vì cô không thích mặc quần mà!" Người giúp việc thở dài sượng mặt nói.

"Thôi kệ, lỡ hôm nay thôi! Ngày mai phải thay hết cho tôi!" Từ Tử Thi thất vọng nói.

Xuất hiện ở trường Đại học Nam Kinh cùng bộ váy sơ mi màu xanh ngang gối, Lưu Tiếu Nhu gây thương nhớ cho biết bao chàng trai. Phong cách của cô thật mới lạ làm sao, với cách phối mới, cô biến bộ váy đúng chất tiểu thư bánh bèo thành bộ trang phục đậm chất độc đáo, kỳ quan quốc tế. Chân váy bị cắt xén một bên, rách rưới, cùng với thắt lưng da màu nâu bản to. Dưới chân thay vì mang giày cao gót thanh mảnh, cô lại tậu một đôi boot cao gót màu nâu. Cảm thấy vẫn còn chưa vừa ý, Từ Tử Thi cắt luôn phần cổ bèo nơ, biến thành cổ xéo lệch vai. Nhìn lên gương mặt, đây là điểm dân chúng phải ngã mũ thán phục. Lối trang điểm đậm nét tông tây, mày cong bén ngót, cặp mắt dọa người chớp chớp, cái bờ môi kia quả là ác mộng. Son nâu đậm màu sô cô la trông thật lập dị, tóc tai búi cao rối loạn, ở sau gáy rơi vài sợi lả lơi. Dùng khuyên tai đeo từ trên vành tai nối dài xuống trái tai.

Màn trình diễn thời trang đến đây là hết, xin quý vị cho tràn pháo tay.

Từng bước sải chân của cô toát lên một thần thái kinh người, không ai là không ngoái lại ngắm nhìn. Có những người đã từng tiếp xúc lâu dài với Lưu Tiếu Nhu, họ thoáng giật mình khi nhận ra cô gái biến dị kia chính là Lưu Tiếu Nhu. Có điều là, mọi suy nghĩ về Lưu Tiếu Nhu ngày xưa đã biến đổi. Hiện giờ, cô chính là tâm điểm bàn tán của dư luận.

"Lưu Tiếu Nhu đó sao? Trời ạ, sao cô ta lại biến thành như vậy?"

"Nghe bảo là bị ngã xuống hồ, chắc nước ngấm vào não nên mới ra nông nỗi này!"

Mọi tin gà tin vịt cứ thế vang xa, Từ Tử Thi đến phòng hiệu trưởng xin tái nhập học. Ông hiệu trưởng bụng phệ đang ngồi chễm chệ trên ghế bỗng dưng bật ngửa khi trông thấy cô.

"Cô, cô là ai vậy?"

Từ Tử Thi thổi thổi móng tay vẫn còn mùi nước sơn, đáp:"Em là Lưu Tiếu Nhu đây, em học lớp nào em quên sạch rồi thầy! Thầy dẫn em tới lớp, ok chứ?"

Ông thầy ngao ngán lắc đầu bảo:"Chậc chậc, tội nghiệp bố mẹ em! Thôi, theo thầy lên lớp!"

Đứng trước lớp, cô cảm nhận được luồng khí sợ hãi của mọi người. Lấy lại bình tĩnh, cô tự tin giới thiệu.

"Xin chào, tớ là Lưu Tiếu Nhu! Rất hân hạnh được gặp lại các bạn! Trong thời gian gần đây, tớ gặp chút sự cố không may nên đầu óc có hơi đãng trí. Có chuyện gì tớ không nhớ rõ, mong mọi người thông cảm!"

Sau khi trả bài xong một đoạn văn tự nghĩ, Lưu Tiếu Nhu thong thả bước xuống dãi gần cuối. Người bị sốc lúc này ắt hẳn là Vũ Băng Du, hình ảnh Lưu Tiếu Nhu của hiện tại khiến cô thực sự kinh ngạc. Từ một "tiểu bạch thỏ" xinh xắn đáng yêu, tính cách ngây thơ bỗng nhiên biến thành "nữ quỷ". Quả là sự thay đổi ngoạn mục. Vũ Băng Du nhận ra chiếc váy Lưu Tiếu Nhu đang mặc, trước kia nó là mẫu kín đáo, tôn nét dịu dàng nữ tính, không hiểu sao lại bị cắt xén thành cái thứ quỷ gì không biết. Quá bức xúc, Vũ Băng Du bấm bụng chờ đến giờ giải lao tìm Lưu Tiếu Nhu hỏi rõ sự việc.

Giây phút đợi chờ cuối cùng cũng đến, Vũ Băng Du đứng tại hành lang kịp nhìn thấy cô đi ra liền chặn lại.

"Tiếu Nhu, cậu còn nhớ tớ chứ? Cậu không sao chứ?"

Từ Tử Thi quét một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, sau hồi phân tích kỹ càng cô xác định rằng, cô gái chân dài, thuần khiết này chính xác là Vũ Băng Du.

Từ Tử Thi lạnh lùng đáp:"Cô là ai thế? Tôi có quen sao?"

Vũ Băng Du ngỡ ngàng, nét mặt buồn rười rượi, hỏi tiếp:"Tớ là Vũ Băng Du, bạn thân của cậu mà! Cậu thật sự quên rồi sao?"

Từ Tử Thi cười nửa miệng, dùng ánh mắt xa lạ trả lời:"Ồ, thế sao? Trời à, đầu tớ thật trống rỗng, chả nhớ ra cậu nổi!"

Vũ Băng Du thở dài lo lắng:"Không sao, kể từ bây giờ tớ sẽ giúp cậu lấy lại ký ức! Nhé!"

"À ờ, thế thì nhờ cậu vậy!" Từ Tử Thi gật đầu cho qua.

Lúc này, nam chính đột nhiên xuất hiện. Phong thái nam thần long lanh sáng chói tiến gần phía hai cô gái, Vũ Băng Du liền vẫy tay gọi:"Âu Dương học trưởng, chào anh! Trùng hợp thế?"

Hào quang Âu Dương Kinh chợt vụt tắt khi vừa nhìn thấy một cô gái có phong cách ma quái đứng kế bên nữ thần thanh khiết, thánh thiện Vũ Băng Du. Có chút ngạc nhiên, trên tay hắn cầm chai nước suối, mỉm cười với Vũ Băng Du:"Chào nữ thần! Anh cố tình trùng hợp đấy, à mà, ai đây?"

Anh ta chỉ tay về phía Lưu Tiếu Nhu tò mò, phong thái vẫn rất tốt cho đến khi Vũ Băng Du chốt câu đáp án:"À may quá! Cô ấy là Lưu Tiếu Nhu đó anh!"

Phụt!!!...

"Sao cơ? Lưu, Lưu Tiếu Nhu là cô ta???"

Âu Dương Kinh đang uống nước liền không kiềm chế nổi, phun ra một ngụm nước ngước nhìn Lưu Tiếu Nhu bằng con mắt khó tin. Lần thứ hai nhìn lại cô anh ta vẫn không thể tin nổi.

"Này cô, cô thực sự là Lưu Tiếu Nhu thật sao?"

Từ Tử Thi liếc mắt lườm, thằng nhãi ranh này dám nhìn bà bằng con mắt gian tà đó ư? Cô trừng mắt, nhìn thẳng mặt đáp:"Đúng vậy, mà ...cậu là ai đấy?"

Âu Dương Kinh bị sốc lần thứ ba:"Trời! Cô thật sự mất trí rồi! Không nhớ ra Âu Dương Kinh này à?"

"Ừ, rồi sao?" Lưu Tiếu Nhu thái độ hời hợt đáp cụt lủn.

Ôi mẹ ơi! Cô ta không thể nào là Lưu Tiếu Nhu được! Rõ ràng là một người khác, một tính cách biệt lập với Lưu Tiếu Nhu của mấy tuần trước. Âu Dương Kinh sờ cằm suy luận, anh ta thừa biết rằng Lưu Tiếu Nhu trước kia ngoan hiền, ngốc nghếch, nhu nhược lại có ý thích thầm anh bao lâu nay. Có lẽ nào lại thay đổi con người trong một thời gian ngắn như thế? Máu nghi vấn xông lên tới não, anh ta không thể ngừng việc suy nghĩ về sự thay đổi vô cùng kỳ quặc này.

Màn chào hỏi bất đắc dĩ kết thúc, Lưu Tiếu Nhu thở hắt ra, nhìn họ chán nản phán:"Không còn việc gì, tôi đi trước đây!"

Lưu Tiếu Nhu xách mông bỏ đi, trông theo bóng dáng khác lạ của cô, đôi nam nữ ấy vẫn chưa hết sửng sốt.

....

Tan học, đám sinh viên kẻ trước người sau lần lượt rời khỏi cổng trường. Riêng Lưu Tiếu Nhu, cô đứng chéo chân, khoanh tay tựa lưng vào cột chờ tài xế đến đón. Dáng điệu nửa phần ngạo nghễ, nửa phần hờ hững đó vô tình thu hút một số thành phần bất hảo. Từ đằng xa, bọn người Đỗ Viên Viên sấn tới kiếm chuyện.

"Hứ, vừa trở lại trường đã nổi tiếng khắp nơi. Lưu Tiếu Nhu, nghe nói mày đã thay đổi. Hừ, để xem hôm nay mày thay đổi cỡ nào!" Đỗ Viên Viên kề mặt vào sát mặt cô ngông nghênh nói.

Lập tức bộ mặt kênh kiệu của ả bị cô đẩy mạnh ra, hại ả xém nữa là ngã dập mông. Đỗ Viên Viên tức trào máu, nghiến răng nói:"Lưu Tiếu Nhu mày, được lắm! Hôm nay mày dám động tay với tao à?"

Bàn tay giơ lên, nghe một tiếng "bốp". Người ăn cái tát ấy không ai khác, là Đỗ Viên Viên, gương mặt xinh đẹp của ả nhanh chóng ửng đỏ năm dấu tay. Nước mắt rơm rớm lưng tròng, lần đầu tiên Đỗ Viên Viên bị người ta đánh đau đến nội thương. Cô ta ôm mặt khóc nức nở không nói nên lời, căn bản là không còn gì để diễn tả nổi đau này. Cảm giác nhục nhã lẫn đau đớn rõ như ban ngày. Lưu Tiếu Nhu nhếch môi cười man rợ, thân tình nhắn nhủ:"Tôi nghe đồn, trước đây cô bắt nạt tôi cũng kha khá đấy nhỉ? Lần này, tôi trả cô cả vốn lẫn lãi."

Muahahaha... Uhahaha!!!

Dứt lời, Lưu Tiếu Nhu thong thả bước đi, để lại tràn cười khiến dư luận ám ảnh.

"Thiên à, con nhỏ này điên thật rồi!" Núp ở phía sau, Âu Dương Kinh vỗ tay bôm bốp tặc lưỡi tán thưởng.

"Hừm, dám vả mặt Đỗ Viên Viên. Cô ta không phải tầm thường!" Thêm một gã đàn ông không tiếc lời khen.

Âu Dương Kinh quay phắt lại, hắn giật mình:"Ôi trời, Thiên ca! Anh tới lúc nào vậy?"

Gã tên Thiên cười khì một cái, vỗ vai Âu Dương Kinh bảo:"Vừa đúng lúc, tôi cũng nghe đồn rằng khi xưa cậu cũng rất xem thường cô ta! Phải không?"

Âu Dương Kinh lườm hắn, phán:"Ý anh là sao hả?"

Gã ta thản nhiên đáp:"Hờ, quả báo nhãn tiền rồi đó! Cẩn thận, từ từ rồi sẽ đến lượt cậu!"

"Gì chứ? Em có làm gì cô ta đâu?" Âu Dương Kinh sởn gáy nói.

Gã cười điêu ngoa, bảo:"Ha ha! Anh đùa thôi! Nhưng mà, anh nghĩ cô gái đó không dễ đùa đâu! Cô ta không còn là Lưu Tiếu Nhu nữa!"

Nói tới đây, Âu Dương Kinh có phần sợ hãi, nghi ngờ hỏi thẳng gã:"Anh có ý gì?"

Gã đổi thái độ nghiêm túc, nói:"Cô ta là một người khác, hoàn toàn là một cá thể độc lập."

"Hả? Nghĩa là thế nào? Anh nói khó hiểu quá!" Âu Dương Kinh rối não với câu nói mang tính trù tượng của gã.

"Thôi, từ từ anh giải thích sau."

Gã thần bí nọ xoay người quay đi, tướng mạo gã cao ráo, soái khí ngút trời.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#điên