Chap 1.

Tại bể bơi ở trường đại học danh tiếng PF, Vũ Băng Du và cô bạn thân Lưu Tiếu Nhu đang say sưa tán gẫu thì phía sau đột nhiên xuất hiện nhóm người Đỗ Viên Viên. Cô ta chính là nữ phản diện đúng chuẩn truyền thuyết, chua ngoa, giả tạo, lẳng lơ nhất mọi thời đại.

"Chà, hôm nay hai người các cô cũng tụ tập ở bể bơi này à? Trùng hợp chán nhỉ?" Giọng điệu chua ngoa từ phía sau cất lên.

Vũ Băng Du diện mạo thanh tú đứng lên, xoay người đáp trả:"Ở đâu cũng có mặt cô hết nhỉ? Chúng ta có duyên thật đấy!"

"Hừ, tôi nghĩ đây là nghiệt thì có! Cô cố tình ở đây để chiêu dụ Âu Dương Kinh chứ gì, tốt nhất đừng có giở bộ mặt "bạch liên hoa" đó trước mặt anh ấy. Tôi sẽ không để cô có được anh ấy!" Giọng Đỗ Viên Viên đầy rẫy uy hiếp.

Lập tức, Vũ Băng Du ấm ức nói:"Chiêu dụ cái gì? Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi chả làm gì cả sao cô cứ kiếm chuyện với tôi mãi thế?"

Nhìn hai người kia đấu miệng lưỡi với nhau, Lưu Tiếu Nhu toát mồ hôi hột nhảy vào can thiệp:"Đỗ Viên Viên cô vừa phải thôi chứ? Băng Du có cướp giật cái gì của cô đâu mà cô cứ bắt nạt chúng tôi hoài vậy? Còn hai tiếng nữa mới đến giờ thi đấu, cô không thể để yên cho bọn tôi à?"

Đỗ Viên Viên đẩy Lưu Tiếu Nhu bật ra xém chút té ngã, dùng ánh mắt khinh thường mắng:"Đồ "tiểu bạch thỏ" nhà cô! Bớt nhiều chuyện đi!"

Lúc này Vũ Băng Du tức giận, xô cô ả ra mắng:"Đỗ Viên Viên cô quá đáng vừa thôi! Sao cô lại làm vậy với Tiếu Nhu?"

Quay lại, Vũ Băng Du sốt ruột hỏi han:"Tiếu Nhu cậu không sao chứ? Cô ta để tớ đối phó, cậu đừng lo lắng quá!"

Lưu Tiếu Nhu gật đầu lia lịa, ân cần nhắc nhở:"Tớ ổn, mặc kệ cô ta đi! Giận chỉ thêm mệt thôi!"

Bấy giờ, Vũ Băng Du mới kìm nén cơn giận đi tránh chỗ khác. Ai ngờ, Đỗ Viên Viên kia chẳng chịu buông tha. Đôi mắt lóe lên ý đồ xấu xa vô tình bị Lưu Tiếu Nhu phát hiện, ban đầu ả định đẩy Vũ Băng Du xuống bể bơi với ý muốn làm tình định bẻ mặt vì cô đang mặc váy ngắn mà còn khá mỏng. Tuyệt nhiên, không hiểu sao lại đẩy nhầm Lưu Tiếu Nhu. Hậu quả thật khó tưởng tượng, nạn nhân chìm hẳn xuống đáy. Chính lúc Lưu Tiếu Nhu rơi tõm xuống nước, chẳng người nào nhảy xuống cứu cô kịp thời. Trong lúc thập tử nhất sinh, linh hồn Lưu Tiếu Nhu xuất ra và bị giam cầm vào chiếc vòng tay.

......

Tại thế giới khác, Từ Tử Thi hiện tại là nhân viên trang điểm cho studio áo cưới. Hôm nay lại về muộn nữa rồi, đêm nào cô cũng về khuya như thế này thật là nguy hiểm mà. Ngay cả taxi cũng chẳng còn chiếc nào trống, xe buýt thì mất tăm. Lang thang độc bước trên con đường đèn vàng hắt hiu, vắng tanh bóng người. Từ Tử Thi nâng cao cảnh giác, đi được vài bước bỗng dưng giác quan thứ sáu bảo rằng sau lưng có nguy hiểm rình rập. Cô đổi sang chế độ phòng bị mức độ cam, cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ an tâm, cô lột hẳn đôi giày cao gót cầm trên tay vừa đi vừa huýt sáo vừa lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp tụi bây! Thằng nào tấn công, tao đập nát đầu!"

Cứ thế lên đến đầu cầu, bỗng, ở phía sau xuất hiện hai tên đàn ông đeo khẩu trang. Hai gã chầm chậm tiếp cận, cô đi chậm thì chúng đi chậm, cô bước nhanh thì bọn nó càng nhanh. Biết chắc bản thân khó thoát khỏi lũ súc vật kia, có la làng cũng chưa chắc được gì. Cô bật định vị lên, bấm nút khẩn cấp trước khi quyết định đối mặt với bọn cô hồn đó.

"Các người dừng lại được rồi đấy! Bổn cô nương chuẩn bị sẵn sàng rồi! Nào, lên đi!"

Từ Tử Thi vào tư thế võ công cùng hai vũ khí đắc lực là hai đôi gót nhọn, ngón tay trỏ ngoắt ngoắt như thách thức bọn xấu, khóe miệng nhếch lên. Hành động kỳ quặc của cô gái khiến bọn kia có chút bất ngờ.

Bọn hắn nhìn nhau khó hiểu, không biết con nhỏ này có ý gì đây? Hình như, đầu óc có vấn đề?

Chả muốn nghĩ ngợi nhiều, hai tên xông lên đầy vui sướng. Chỉ trong chốc lát, mặt mũi bọn chúng đã biến dạng hẳn, trên mặt chi chít vết gót giày, máu bầm tụ khắp nơi trên cơ thể. Vâng, Từ Tử Thi đã hạ nốc ao hai kẻ lạ mặt nọ! Hai tên nằm đo ván trên cây cầu dài thăm thẳm. Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì trời xui đất khiến thế nào, đằng sau xuất hiện chiếc xe ô tô đang lao với vận tốc ánh sáng. Cô chẳng kịp phản ứng đã bị nó húc cho bay vụt lên không trung và cắm đầu thẳng xuống con sông dưới cầu.

Á!!! Tủm......

Vũng vẫy dưới nước chưa bao lâu, Từ Tử Thi chính thức mất ý thức. Linh hồn cô chiêu diêu trong nước nhẹ nhàng trôi đi nơi khác. Trong mơ, Từ Tử Thi trông thấy dáng người mảnh mai yếu đuối của một cô gái lạ. Cô ta dường như cần giúp đỡ, đôi mắt ướt lệ, khóc đến thảm thương.

......

Tại bệnh viện đa khoa AFF, Lưu Tiếu Nhu được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Rất may mắn, Lưu Tiếu Nhu chỉ bị ngạt nước một lúc, vẫn chưa bị tràn vào phổi. Nằm mê man, cô mơ thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc dài thẳng mượt đang đứng trước mặt cô khóc như mưa. Bàng hoàng suy nghĩ, chẳng lẽ mình mơ thấy ma, ,con ma này đã tóc dài còn đứng khóc thê lương như thế. Hình ảnh càng hiện rõ hơn, gương mặt này sao giống cô như đúc vậy chứ? Có khi nào, mình có chị em song sinh?

Cô đánh liều mở miệng hỏi rõ:"Cô là ai?"

Cô gái thanh mảnh kia cúi đầu, rưng rưng nói:"Tôi là Lưu Tiếu Nhu! Hức, hức, cô mau thả tôi ra đi! Tôi không muốn bị nhốt trong này đâu!"

"Ơ hay, Lưu Tiếu Nhu là ai? Sao tôi lại nhốt cô được chớ?" Từ Tử Thi ngớ ngẩn cả người.

Cô gái váy trắng suy sụp thở dài:"Tôi là Lưu Tiếu Nhu chứ ai? Haizz, tôi bị nhốt trong chiếc vòng kia kìa! Làm sao ra được đây? Á hu hu!"

Từ Tử Thi cố giữ bình tĩnh, nhìn xuống cổ tay, rõ ràng là có chiếc vòng thật. Vòng cẩm thạch nguyên chất màu ngọc bích, kinh khủng hơn, nó còn đang phát sáng nữa mới ghê.

Trời đất ơi! Chuyện gì đây trời? Đây là mơ hay thật thế?.......

Câu hỏi chưa biết được đáp án thì cô đã tỉnh giấc, đôi mắt nhấp nháy, khung cảnh bệnh viện dần hiện ra trước mắt. Màn trắng tinh khôi, mùi khử trùng nồng nặc. Gia đình nhà họ Lưu nghe tin con gái tỉnh dậy lập tức chạy vào ôm chầm lấy cô, người phụ nữ trung niên lạ hoắc này trông thật hiền từ.

Bà ta ôm cô vào lòng ân cần quan tâm:"Tiếu Nhu à! Mừng con tỉnh dậy! Con đó, làm cả nhà lo muốn chết!"

Cô bỡ ngỡ cứ thế đơ ra mặc cho họ ôm ấp sờ nắm, nhìn thấy con gái có vẻ còn chưa hoàn hồn, bà Lưu buông nhẹ ra, bảo:"Ai ya ổn rồi, đừng sợ nữa!"

Cô gái nằm trên giường hãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ông Lưu bước vào ôn tồn nói:"Con khỏe chưa? Thật may là vớt con lên kịp thời, nếu không e rằng khó sống! Haizz.."

Đám người này là ai vậy trời? Ở đâu nhào vào nhận con gái này nọ, khoan đã, họ vừa gọi mình là Tiếu Nhu? Bần thần suy nghĩ một lúc, cô cuối cùng cũng ngộ ra một chuyện kinh hoàng.

"OH-MY-GOD!!! Xuyên rồi, xuyên thật rồi! Ối giời ơi! Ai tin nổi không?" Từ Tử Thi như bị trời giáng cho một búa, ngây ngất khi nhận ra được sự thật phũ phàng.

Cô vừa ngồi dậy liền ngả rạp xuống giường, hai cặp mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trăn trối.
.......

Ngày qua ngày, cô bắt đầu thích ứng với thân xác mới, cũng đã quen dần với gia đình mới. Tuy vậy, họ vẫn không hề biết đến sự việc cô bị nhập nhầm xác của con gái họ. Tính cách đang hiện hữu bấy giờ hoàn toàn khác biệt với Lưu Tiếu Nhu của ngày xưa. Ban đầu họ chỉ nghĩ là do cô bị chấn động nên mới trở nên thay đổi tâm tính, chẳng ai nghĩ ra khả năng linh hồn bị tráo đổi là có thật.

Từ Tử Thi sau bảy ngày về nhà tịnh dưỡng, cô lên kế hoạch tìm hiểu về gia đình và về cô tiểu thư Lưu Tiếu Nhu, sau vài ngày tìm kiếm thông tin. Cô cũng phần nào hiểu được tính cách và con người thật của cô gái Lưu Tiếu Nhu này. Hóa ra, con bé này còn học đại học. Còn có bạn thân là một đại mỹ nhân được nhiều nam sinh yêu thầm. Thế nhưng, sau mấy ngày mơ thấy Lưu Tiếu Nhu. Cô phát hiện ra Lưu Tiếu Nhu đã yêu thầm học trưởng nổi tiếng đẹp trai, thành tích cao ngất ngưởng của trường Âu Dương Kinh. Trớ trêu thay, gã nam thần học đường này lại thích cô bạn thân Vũ Băng Du.

"Hà há, thú vị đây! Chị mày lại có trò hay để xem rồi!" Khóe môi nhếch nhẹ, Từ Tử Thi thích thú cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#điên