Chap7: Đi học (2)


Jeon Jungkook-21tuổi, khoa quản trị kinh doanh năm 3 khối 3 lớp S, còn đạt thủ khoa của học viện Kinh Tế Quốc Dân. Nói đúng hơn về mối quan hệ với Im Ami thì là thanh mai trúc mã, lúc trước còn từng có ý ngõ lời yêu với Im Ami.

Park Jimin- 22 tuổi, ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự năm 4 khối 4 lớp A, dù chưa tốt nghiệp nhưng anh hiện đang điều hành một công ty luật riêng. Dù anh không phải thanh mai trúc mã với Ami như Jeon Jungkook nhưng cũng quen nhau đã 7 năm, nói không có tình cảm là không thể.


Cả 3 người còn từng ăn chung một bát mì, ngủ chung một giường, còn hẹn đi đánh lộn bênh cho mấy đứa nhóc bị ức hiếp, còn cùng nhau chọc phá thầy cô. Nhưng tại sao suốt 3 tháng nay cô thay đổi như vậy? Làm anh chán ghét đến vậy?

....... Giờ nghỉ giải lao.......

Ami nhìn đồng hồ cắn môi một cái, chờ thêm 2 phút nữa.

*Tùng...Tùng*

Chờ thầy ra khỏi lớp, cô đứng ra khỏi vị trí rồi đi xuống căn-tin trường.

Lớp F vốn dĩ rất quậy phá, lại con ông cháu cha nên thầy cô vào chỉ dạy còn nghe hay không tùy học sinh, lớp cũng không tới nổi một chức vụ. Thở dài ngao ngán, vừa vào liền đụng mặt nữ chính cùng bàn với Jeon Jungkook và Park Jimin đang ăn uống với nhau nhưng trong mắt cô lại thằng rắt cẩu lương vậy?

Không nhìn tới họ đi lấy phần đồ ăn, hôm nay vừa hay có thịt bò nhưng lại là bò bít tết nên cô hơi thất vọng. Dù vậy với tinh thần ăn uống cao cả, cô đã lấy 1 phần kèm theo 1 cái nĩa và con dao. Chọn một chỗ ngồi tránh xa 3 người đằng kia.

Từ lúc cô vào Park Jimin và Jeon Jungkook luôn để mắt tới cô, cả thái độ chán ghét của cô. Haizz thật làm người ta phát điên mà....

Ami dùng dao cắt từng miếng thịt ra thành miếng nhỏ, đưa vào miệng chưa kịp nhai thì....

"Chị Ami à... Chị cùng ăn với bọn em đi!". Cái giọng nói này là của Yang InMi, cô ta tiến lại chỗ cô. Thấy ả tới chỗ cô thì đương nhiên 2 tên bạn tốt đó cũng tới với vẻ không quan tâm nhưng nét vui mừng hiện rõ trong mắt. "Hay em ngồi cùng chị".

"....". Mô phật! Miếng ăn tới miệng cũng phải nhả ra. Cô không trả lời, chỗ cô ngồi cũng đâu phải không còn chỗ trống với lại chỗ này đâu phải của cô, ngồi thì ngồi đi hỏi chi nữa!

"Im Ami, cô nghe không vậy?". Jeon Jungkook tỏ ra bực mình hỏi.

"Ừm. Cô qua hỏi bà chủ căng-tin á, chỗ này đâu phải của tôi.". Ami ghim miếng thịt thật mạnh rồi bỏ vô miệng nghiến răng trả lời. Còn mà không hiểu nữa thì đừng ngồi nữa.

"V...vâng.." Yang InMi vẫn kéo ghế ngồi đối diện cô.

Jeon Jungkook và Park Jimin nhìn nhau như đá mắt gì đó. Rồi Park Jimin đi nhanh tới ngồi cạnh cô, từ tốn, nhẹ nhàng không gây áp lực cô cũng chẳng để ý chi vẫn ăn như thường. Jungkook nhíu mày liếc Park Jimin và Ami rồi ngồi cùng Yang InMi.

Park Jimin ngồi cạnh cô tham lam hít mùi hương oải hương nhẹ trên người cô từ xa.

"Chị Ami à! Chị muốn ăn thịt thêm không? Em...". Yang InMi định gắp miếng thịt cho cô thì....

"Ây... Ây... Ây... Không cần đâu, tôi ăn vậy đủ rồi. Tôi không thích ăn bò bít tết.". Ami gấp rút từ chối, cô ta mà gắp cho cô thật thì cô nghĩ ăn.

Đúng vậy nha, cô thích ăn thịt bò nhưng không thích ăn bò bít tết a~. Mà hết thịt khác rồi tạm chấp nhận vậy thôi.

Jeon Jungkook đánh giá cô một cái rồi cúi đầu ăn tiếp.

"Ây yo... Chị InMi.". Từ đâu lồi ra 1 cô điên chạy ra cúi đầu 90° chào InMi.

"Chào em...". Inmi gượng gạo chào lại.

Cô gái kia kéo Ami ra rồi ngồi chỗ cô. Cứ nhìn Inmi như muốn bắt về làm vợ.

"....". Jeon Jungkook nhìn cô ta kéo Ami ra nhíu mày khó chịu.

"....". Park Jimin thấy cô ta ngồi kế mình liền tức thời ngồi xa ra.

"???". Ami bị kéo ra liền một hồi choáng váng, ngơ ngác rồi quay qua tức sôi trào máu họng.

"Ê gái.". Ami chạm nhẹ vào cô ta kêu.

Cô ta hất tay cô ra còn liếc cô 1 cái.

Ami nhắm mắt lại kiềm nén tức giận, cầm dĩa thịt bò trên tay chạm nhẹ vào cô ta chờ cô ta quay mặt qua úp nguyên đĩa thịt bò vào đầu cô ta. Rồi định phủi tay đi ra nhưng cô ta liền đứng dậy cho cô 1 cái tát rõ đau. Jungkook thấy vậy liền bật dậy nhưng Park Jimin đã trước một bước chạy tới ôm mặt cô xem. Ami liền hất bàn tay đó ra cho Jimin 1 cái liếc, tiến đến gần cô gái kia.

Cô ta như phát hiện nguy hiểm lui một bước cô lại tiến một bước không cho cô ta đi thêm bước nào liền đưa tay giật tóc ả ra sau. Tay còn lại giáng cho một cú tát với công suất 1000N khiến môi cô ta bật ra máu, chưa để cô ta phản công cầm trên tay con dao cắt tịt lúc nãy lên chĩa vào cô ta.

Jungkook và Jimin nhìn cũng không nói gì. Dù không quen hình tượng mạnh mẽ hiện tại nhưng thú vị hơn lúc trước nhiều.

Nhưng InMi cô ta lại giở giọng bật khóc.

"Chị Ami à... Chị bu...buông dao xuống đi... Có gì t..từ nói mà..."

"Cô im đi! Thảo mai như vậy không hiểu sao mấy tên điên này lại thích!". Ami không kiên nể liếc cô ta một cái, tay vẫn nắm lấy tóc ả điên kia tay còn lại cầm cây dao.

Jungkook và Jimin nghe đích danh bị bôi nhọ liền nhíu mày tỏ thái độ không đồng tình. Nhưng cũng im lặng.

Yang InMi bị cô dọa đến nấc lên, những người xung quanh nhìn chỉ toàn khó chịu. Phong cảnh oai hùng vậy, mĩ nhân cường phong vậy từ đâu xuất hiệu lá liễu trong rừng thông vậy?

"Cô gái... Cô may mắn lắm đó. Lúc nào không chọc lại chọc ngay lúc mình đang tức giận. Còn tát tôi nữa, mặt cha sanh mẹ đẻ chưa từng đánh tôi bao giờ....". Ami hơi ngừng tí liếc Jungkook tặc lưỡi 1 cái. "À có còn vài người, nhưng cũng đáng..."

Chữ 'đáng' lọt vào tai Jungkook lại như đang trêu chọc anh.

"Cha mẹ cô có dạy đi ra đường phải mang não không? Muốn chen chỗ ít nhất phải mở miệng ra xin nhường chứ?". Ami nắm tóc cô ta chặt hơn nữa làm cô ta phát khóc róng lên thêm khóe miệng đau buốt. Không thấy ả trả lời liền hét lên. "Hả?"

"Cô...buông ra... Co..con...chó....thả tao r..ra. Mày biết...mẹ tao là ai không?". Cô ta hét toáng nhưng vẫn mạnh miệng.

Ami hơi nhíu mày nhẹ. "Một phu nhân nào đó a~~". Câu nói đó thành công chọc cười đám người vây xem, làm họ thích thú.

Ở cái trường này, người giàu có không ít, cô ta đem gia thế hù dọa cô được chắc? Nhưng không tránh được có người dùng học bỗng đâu...

"Cô...". Cô ta xanh mặt muốn đánh trả nhưng nhìn thấy cây dao liền không dám động.

"Nếu muốn sống thì im miệng lại. Học cách làm người, bớt vô duyên lại!". Nói rồi cô buông tóc ả ra còn dùng lực mạnh ném cô ta ra. Cầm lấy dĩa đồ ăn hiên ngang đi tới chỗ phục vụ. Cô như chết lặng nhìn đầu bếp, sao có thể đẹp vậy a~~. Cái đôi mắt đó...

Sau cái vụ đánh người lúc nãy không ít người tỏ ra sợ hãi nhìn Ami, nhưng anh phục vụ đó lại tỏ ra hết sức bình tĩnh còn cười với cô, đem khuây đồ ăn tới chỗ đó định bỏ xuống lại không kiềm được nhìn anh phục vụ.

"Anh ơi, anh là đầu bếp ở đây đúng không?". Ami không nhịn được kiếm chuyện hỏi.

"...Ừm....". Anh phục vụ cười nhìn cô. "Đồ ăn không ngon à?".

"Dạ không, rất ngon ạ.". Ami cười trừ cái, để khuây đồ ăn xuống rồi cúi chào anh một cái, lễ phép, lịch sự.

Không nhìn tới 3 người đang nhìn cô với con mắt rất chi là.... Đi thẳng ra khỏi căng-tin.

Định trở lại lớp nhưng không ngờ chân cô lại đi lên sân thượng của trường. Đứng đó hóng mát một tí thì gặp một người mà cô rất chi là sợ a~~.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top