Chap 45: Tôi chưa từng đi quân đội.
"Ami, em sao vậy?" Aera nhìn Ami hết khóc lại thất thần nhìn lên trên sân khấu.
"Chị ơi em... em muốn về." Ami níu lấy áo Aera.
Mặc dù khá nuối tiếc nhưng Aera lại không muốn thấy Ami khóc nên cũng chấp nhận chen chút mà ra về.
Suốt đoạn đường chỉ thấy Ami thing lặng nhìn bầu trời.
"Ami à, em có muốn ăn tối không?"
"....."
"Ami à, em sao vậy?"
"Thả em xuống ở đây chút nữa em sẽ về riêng"
"Nhưng mà, em..."
"Cho em xuống đi!"
"Được!"
Thả Ami xuống Aera không dám lái xe về mà nhà mà dừng lại xem Ami. Đi theo cô suốt một chặng đường, thập phần ôn nhu.
Oh Aera đang đi giữa đường thì thầy Oh gọi điện nói có việc gắp muốn nói. Aera cũng chỉ bất lực bỏ lại Ami đi về.
Trời đêm vào mùa thu có chút se lạnh. Ami thở một hơi đi vào khu trung tâm thương mại.
Muốn mua một ít gì đó.
Đi vào khu mua sắm. Ami đẩy theo một xe đẩy, trước tiên là mua một ít sữa chua.
"Này cô gì ơi, có thể nhường cho tôi lốc sữa chuối đó không?"
Ami quay qua nhìn người đó với lốc sữa chuối trên tay.
"À đây, anh lấy đi."
Chàng trai đó cao khoảng 1m8, ăn mặt khá kín đáo, che khuất mặt chỉ chừa đôi mắt nhưng mà đôi mắt này rất quen cũng không nhớ là đã gặp bao giờ.
"Vâng cảm ơn cô."
"Tôi đi trước."
Ami định đi trước thì chàng trai kia níu lại rồi nói.
"Hay là cô lựa một loại sữa khác tôi thanh toán cho cô?"
"Cảm ơn nhưng không cân đâu ạ!"
Nói rồi cô đi trước.
Lượn thêm vài vòng tìm thêm vài bịt snack rồi đi thanh toán chỉ là không ngờ lại gặp chàng trai đó.
Ami không quan tâm nhiều tiếp tục xếp hàng thanh toán.
"Tôi giúp cô trả tiền những thứ này."
"À không cần đâu, anh tiếp tục đi."
Anh ta xếp trước cô nên thanh toán trước.
Cô đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì nghe chàng trai than.
"Ây tôi để quên thẻ trên xe rồi"
Chang trai nhòm ngó xung quanh, nhân viên cũng có phần hơi khó chịu vì mất thời gian.
"Được rồi cô thanh toán cho tôi, tôi trả giúp cậu ấy!"
"Vâng"
Nhân viên nhanh tay thanh toán những món hàng nhỏ nhỏ của Ami.
Sau khi thanh toán xong cả hai đơn. Ami đưa 1 đơn cho chàng trai rồi nói.
"Khi nào gặp lại rồi trả không cần phải ngại đâu."
Trời ơi, cô gái cô biết Trái Đất bao nhiêu người không mà muốn gặp là gặp?
"Hay là cô cùng tôi xuống xe tôi lấy ví trả tiền cho cô."
Ami loay hoay nhìn đồng hồ. Gần 10h rồi không về thầy Oh sẽ giận mất.
"Không mất nhiều thời gian, với lại không biết bao giờ chúng ta còn gặp mà."
Suy nghĩ một hồi, Ami gật đầu rồi theo anh chàng đến xe.
Ami đứng bên ngoài chờ lấy tiền, còn chàng trai thì vào trong lấy.
Cậu đưa 50 ngàn won cho Ami.
"À còn dư 5 ngàn."
Ami vừa nói vừa móc bóp ra tìm 5 ngàn won nhưng ngặt nổi chỉ tờ còn 10 ngàn.
"Được rồi, lên xe tôi đưa về."
"Hả?"
Chàng trai cướp lấy số tiền trên tay cô rồi nói.
"Taxi 5 ngàn won cô tìm khấp Seoul cũng không có đâu."
Ami chóp chóp mắt rồi ậm ừ lên xe.
Chàng trai chỉnh điều hòa rồi bắt đầu lái xe.
Trên đoạn đường cả hai không nói gì ngoại trừ tiếng xe cùng tiếng ồn ào của một list nhạc BTS.
"Cậu tên gì?"
"Jungkook, 25 tuổi. Chào cô"
Ami bật cười.
Giờ này chào nhau, xem như đã muộn nhỉ?
"Ami, 26 tuổi. Chào cậu"
"......"
"Èo may thật định gọi người ta bằng em..." - pov Jungkook
"Sao vậy định gọi tôi bằng em?"
"Không có."
Jungkook né tránh ánh nhìn của Ami.
Cậu ta thật giống Jungkook....
Ủa mà? Khoan đã....
Lúc nãy trong concert đó, anh ta? Là Jungkook?
"Cậu...cậu...cậu là Jungkook BTS?"
Cảm giác ngượng ngùng này....
"Haha, tôi là Jungkook. Cô là Army?"
"Hả? Tôi không có đi quân đội."
Cái này.... ngượng ngùng thật nhỉ?
"À, cô không biết?"
"Biết gì chứ?"
Jungkook ngưng trệ hoạt động hơn 2 phút.
"Thật ra tôi hôn mê hơn 5 năm cũng không biết gì về thế giới này cả, lúc tôi còn chưa xảy ra tai nạn cuộc sống tôi khá yên ổn."
"À"
Jungkook cười cười rồi tiếp tục lái xe.
"Ây ây, cậu quẹo trái đi, không phải quẹo phải."
"À à..."
.............
Ami vừa về liền thấy không khí đáng sợ.
Aera ngồi một góc như bị đóng băng, thầy Oh thì né tránh ánh mắt cô.
"Sao vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
"Ami, em có biết ba ruột em là ai không?"
"Biết. Là ông t..."
"Là người em luôn gọi là thầy Oh. Oh Shimji!"
"Chị nói gì vậy?"
Ami nhíu mày nhìn Aera.
"Aera con đừng nói nữa."
"Ba cản con không được thích em ấy không phải là vì em ấy là con gái ruột của ba?"
2 thông tin cùng một lúc làm Ami có chút sốc.
Gì mà thầy Oh là ba ruột của cô? Gì mà chị Aera thích cô?
Ami nhìn mọi người một lượt rồi nói.
"Con có mua ít trái cây đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn nha."
"...."
"...."
"Có thể đừng im lặng vậy không? Cứ ngư vậy con sẽ nghĩ là thật đấy!"
"Là thật!" - Thầy Oh
"Con...con đi ra ngoài có chút việc gấp"
Nói rồi Ami nhanh chân chạy đi mất.
............
Có cách nào cho cô biến mất khỏi thế giới này không?
Nhanh nhất, mau nhất....
.......
'Cmn, Han Ami cô điên à? Tôi dùng 800 năm kí kết hệ thống cứu cô về thế giới thực mà cô dám muốn chết?'
........
"???" - Cái giọng này nghe quen.
........
Hệ thống mao mao đáng yêu của ngươi đây. Ta Viola đã quay lại đây!!! Hahaha....
........
"...." - Ủa tưởng nó ngủm rồi mà???
.........
"Ây da, cô đó cũng liều quá đi. Không phải tôi có tấm lòng lương thiện thì cô sớm đã ngủm củ tổi rồi."
"Vậy ta nên... cảm ơn người?"
Đúng nha~
Ủa mà sao hời hợt vậy cà? Không vui mừng sao?
Pov của Viola: Tui đau đớn, tui gục ngã....
Pov của Ami: Đúng là mèo thành tinh....
Hahaha, cười gượng đó.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top